Thập Niên 70: Trùng Sinh Mang Theo Không Gian, Binh Vương Sủng Tận Trời

Chương 11

Tô Kim Hạ rời khỏi nhà, đi thẳng ra con đường lớn. Trong đầu cô hình thành một kế hoạch mới.

Không chỉ phải cứu Triệu Việt, để anh không bị tàn phế, mà còn phải tìm ông nội.

Dựa vào những lá thư còn giữ lại, cứ hai tháng ông nội lại gửi một khoản tiền về. Tính từ lần trước đã hơn hai tháng rưỡi, nghĩa là chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này.

Ở kiếp trước, cô chỉ biết ông mất tích sau hơn một năm.

Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nhà ga tổ chức tuyển công nhân, bố cô là người trong nội bộ nên có thể sắp xếp cho một người. Vì suất này, mẹ đã đăng ký cho cô đi làm thanh niên xung phong xuống nông thôn. Nhưng do em gái cô còn nhỏ, không đủ điều kiện, mẹ đã bán suất đó để lấy tiền.

Trước đây, vì tính cách cô trầm lặng, cộng với việc bố cô thường xuyên làm việc xa nhà, ít khi nghỉ ngơi và gặp mặt, nên hình ảnh của ông trong ký ức cô rất mờ nhạt. Một người đàn ông ít nói, nhu nhược.

Quan hệ giữa bố mẹ cô cũng không tốt, mẹ lúc nào cũng không hài lòng về bố.

Trong đầu cô chợt lóe lên một hình ảnh: gương mặt em gái cô có vài nét giống chú Vương hàng xóm. Cả hai đều thuận tay trái.

Mẹ cô và chú Vương lại rất thân thiết. Cô từng vài lần bắt gặp chú ta ở nhà mình.

Chẳng lẽ em gái không phải con của bố?

Tô Kim Hạ mang theo ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Trước mắt, cô phải giải quyết chuyện của Triệu Việt và ông nội trước, sau đó mới quay lại xử lý bọn họ!

Cô đi đến hợp tác xã cung ứng, dùng phiếu mua một cân bánh gạo nếp đường đỏ để làm quà, rồi đến ủy ban khu phố.

Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy mẹ của một người bạn học. “Dì Lưu!”

Lưu Huệ đang dặn dò công việc, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại. Hóa ra là Tô Kim Hạ, bạn cùng lớp của con gái bà ấy. Hai đứa khá thân nhau, bà ấy thường xuyên nghe con gái kể về cô bé này.

“Tiểu Hạ, con tìm dì có việc gì sao?”

Tô Kim Hạ nhìn quanh một lượt. “Cháu có thể nói chuyện riêng với dì trong văn phòng được không ạ?”

Lưu Huệ liền khoác vai cô, cười nói: “Có gì mà phải nói nhỏ vậy?”

Hai người nhanh chóng bước vào văn phòng. Cửa đóng không chặt, cách âm cũng không tốt. Bên trong văn phòng chỉ có vài món nội thất đơn giản: bàn ghế bằng gỗ và vài chậu cây đặt trên bệ cửa sổ.

Tô Kim Hạ đặt túi giấy lên bàn. “Ở đây có bánh gạo nếp đường đỏ, Linh Linh rất thích ăn món này. Cháu đi ngang qua hợp tác xã nên tiện tay mua một ít để dì mang về cho bạn ấy ăn.”

Lưu Huệ thoáng ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ra. “Con bé này, tìm dì giúp việc mà còn mang quà cáp. Mau cầm lại, mang ra hợp tác xã trả đi. Thứ này đắt đỏ, dì không thể nhận được.”

Tô Kim Hạ mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Vài ngày nữa là sinh nhật bạn ấy, nhưng cháu không thể đến được.”

Nghe vậy, Lưu Huệ dường như không còn cách nào từ chối nữa. Dù sao đây cũng là quà cho con gái mình. Hơn nữa, hai đứa trẻ rất thân thiết, lại ngồi cùng bàn ở trường. Chỉ là Tô Kim Hạ là một cô bé ít nói, gặp nhau vài lần mà bà ấy cũng chưa thấy cô nói nhiều lời.

Lưu Huệ rót một ít nước từ bình giữ nhiệt vào cốc, rồi đưa cho cô.

“Nào, nói đi. Khó lắm con mới chịu tìm dì, có việc gì dì cũng giúp con.”

Tô Kim Hạ cầm cốc nước, nói: “Là thế này ạ, cháu muốn xin một lá thư giới thiệu để đến thăm ông nội. Đã hơn hai tháng rồi ông không gửi tin tức gì về nhà, cháu sợ ông xảy ra chuyện.”

Lưu Huệ nghĩ đến ông cụ Tô, cũng xem như là người quen biết sơ sơ. Dù không tiếp xúc nhiều, bà ấy cũng biết sau khi vợ mất, ông cụ nhận công việc chạy tàu, quanh năm không về nhà.

“Chuyến đi xa như vậy, con thậm chí còn chưa từng rời khỏi thành phố này, liệu có ổn không?”

“Dì cứ yên tâm, cháu đã tính toán cả rồi. Dì chỉ cần viết giúp cháu lá thư giới thiệu là được.” Tô Kim Hạ rất muốn nhanh chóng lên đường. Thực ra, nếu không vì thủ tục, cô cũng chẳng cần đến lá thư này.

Biết không thể khuyên can, Lưu Huệ đành lấy sổ ra, viết một lá thư giới thiệu. Sau khi đóng hai con dấu và kiểm tra kỹ càng, bà ấy mới đưa lá thư cho cô.

“Cầm lấy cẩn thận, trên đường sẽ cần dùng đến. Nếu chẳng may lạc đường không về được, con cứ cầm lá thư này đi hỏi thăm. Nhưng nhớ kỹ, nếu có hỏi thì hãy tìm đến đồn công an. Đừng hỏi người lạ trên phố, bất kể là đàn ông, phụ nữ hay trẻ con, cẩn thận bị lừa. Đến lúc đó mà bị bán vào vùng núi làm vợ thì khổ.”

“Dì không nói đùa đâu. Làm công việc này dì nghe qua nhiều chuyện lắm rồi. Ngay ở phố bên, con gái nhà lão Lâm đi thăm người thân ở quê mà giờ vẫn chưa trở về, người cũng không tìm thấy.”

Nghe những lời căn dặn đầy lo lắng của Lưu Huệ, Tô Kim Hạ cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử. Cô thật sự rất ghen tị với An Linh Linh, có bố mẹ yêu thương, lại còn có em trai ngoan ngoãn.