Giam Cầm Ôn Nhu

Chương 6: Giả vờ thuận theo

Thời gian trôi qua, Kiều An dần dần nhận ra rằng sự phản kháng trực diện không có tác dụng. Mỗi lần cô đối đầu với Phong Dương, anh ta chỉ càng trở nên cứng rắn hơn, và sự kiểm soát của anh ta càng chặt chẽ hơn. Mọi cử động, mọi hành động của cô đều bị giám sát, và cô không có lấy một cơ hội để trốn thoát.

Kiều An bắt đầu hiểu rằng, nếu cô muốn tìm cách thoát khỏi tình trạng này, cô cần phải thay đổi chiến lược. Cô không thể tiếp tục đối đầu trực diện với Phong Dương nữa, thay vào đó, cô phải tỏ ra ngoan ngoãn, thuận theo để khiến anh ta bớt cảnh giác.

Một buổi sáng, khi Phong Dương đang ngồi ăn sáng trong phòng bếp, Kiều An bước vào với vẻ ngoài bình thản hơn mọi khi. Cô không lảng tránh như những ngày trước đó. Thay vì giữ khoảng cách, cô tiến lại bàn ăn và ngồi xuống đối diện anh. Cô không nói gì, chỉ im lặng cầm đũa lên và bắt đầu ăn phần của mình.

Phong Dương thoáng ngạc nhiên trước hành động này của Kiều An. Anh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cô. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần cô chủ động tham gia vào bữa ăn cùng anh mà không có sự ép buộc. Dù ánh mắt của cô vẫn giữ vẻ xa cách, nhưng sự im lặng của cô giờ đây không còn mang lại cảm giác đối kháng như trước.

“Cuối cùng em cũng hiểu ra rồi,” Phong Dương nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn. “Tôi đã nói rồi, chống cự chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.”

Kiều An không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, tập trung vào bữa ăn của mình. Cô biết rằng không cần phải phản ứng, không cần phải nói gì cả. Cô đã chấp nhận rằng, nếu muốn trốn thoát, cô cần phải tạo ra cho Phong Dương cảm giác an toàn, khiến anh ta tin rằng cô đã thực sự từ bỏ ý định trốn thoát.

Phong Dương, dù cảm thấy sự thay đổi, nhưng không hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Anh vẫn còn nghi ngờ, nhưng sự ngoan ngoãn bất ngờ của Kiều An khiến anh cảm thấy hài lòng. Anh tin rằng cuối cùng cô cũng hiểu rằng không thể chống lại anh, rằng cô đã chấp nhận vị trí của mình trong cuộc sống này.

“Em đã đưa ra quyết định đúng,” Phong Dương tiếp tục, giọng nói đầy tự tin. “Tôi sẽ không làm khó em nếu em biết điều.”

Trong lòng Kiều An, nỗi căm ghét vẫn âm ỉ. Nhưng cô hiểu rằng cô không thể để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Cô cần phải kiên nhẫn, chờ đợi cơ hội. Sự giả vờ này không phải là sự đầu hàng, mà là cách duy nhất để cô có thời gian suy nghĩ, lên kế hoạch cho việc trốn thoát.

Phong Dương, dù cảm nhận được sự thay đổi, vẫn không thể hoàn toàn gạt bỏ sự nghi ngờ. Anh biết Kiều An không phải là người dễ dàng từ bỏ. Nhưng anh quyết định nhượng bộ. Anh không muốn tiếp tục ép buộc cô, và anh nghĩ rằng sự ngoan ngoãn này có thể là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ giữa họ.

Nhưng Kiều An biết rõ rằng, trong trò chơi này, cô không thể vội vàng. Cô cần phải chờ đợi thời cơ, và thời gian là điều duy nhất cô có thể kiểm soát.