"Học sinh nghèo đang nhìn gì vậy? Sợ cái vòng tay vừa mua của tôi bị cậu nhìn cho mất giá hay sao?"
Đám bạn bên cạnh bật cười lớn, ánh mắt đầy ác ý thi thoảng liếc về phía nhóm học sinh nghèo.
Cao Câu bật cười ha hả, không ngừng hùa theo Tô Miểu:
"Cậu nhớ giữ kỹ đi, cái vòng tay đó chắc có thể mua được một căn nhà của cậu ta đấy!"
Vòng tay mà Tô Miểu vừa đưa cho nhóm bạn chuyền tay nhau, giờ đã rơi vào tay Hạ Mạt.
Không chịu nổi nữa, Hạ Mạt lớn tiếng phản bác:
"Các cậu đang nói chúng tôi ăn trộm sao? Tôi nói cho các cậu biết, bọn tôi tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng! Bị các cậu vu oan như vậy, dù không học ở đây, tôi cũng phải chứng minh sự trong sạch của mình! Không phải cứ có tiền là giỏi! Tôi muốn nói cho các cậu biết rằng tất cả mọi người đều bình đẳng!"
Những học sinh khác: ⊙_⊙? Chúng tôi vẫn muốn học ở đây mà!
Hạ Mạt giật lại chiếc vòng tay, tức giận nhìn Tô Miểu:
"Thứ các cậu xem là hàng xa xỉ, với tôi chẳng đáng một xu! Vì nó là đồ vô dụng. Có tiền tôi sẽ làm từ thiện giúp người ta no bụng, chứ không phải chạy theo mấy thứ phù phiếm như các cậu!"
Cậu ta định ném chiếc vòng lại cho Tô Miểu, nhưng rồi một sự cố nhỏ xảy ra.
Chuỗi vòng ngọc rơi xuống đất, phát ra âm thanh vỡ nát.
Biểu cảm chính nghĩa của Hạ Mạt phút chốc tan vỡ.
Tô Miểu cũng đơ mặt.
Cậu lập tức cúi xuống nhặt chuỗi vòng tay bị vỡ, đẩy tay Hạ Mạt đang định giúp ra và tức giận quát lên:
“Cậu đang làm gì vậy! Cậu có biết cái này đắt thế nào không?”
Hạ Mạt cố gắng giúp đỡ, nhặt những hạt ngọc vỡ vụn trên sàn. Song không ngờ lại vô tình giẫm lên, khiến chúng vỡ nát hơn nữa.
“Cậu cố ý đúng không!”
Tô Miểu tức đến đỏ mắt, mạnh tay đẩy Hạ Mạt sang một bên. Hạ Mạt loạng choạng ngã xuống đất, phát ra tiếng rên đau đớn.
Theo kịch bản, cảnh này sẽ khiến các học sinh nghèo khác và cả những học sinh thường cảm thấy thương cảm cho Hạ Mạt, đồng thời càng thêm ghét bỏ Tô Miểu.
“Tôi sẽ đền cho cậu, nhưng sao cậu phải làm căng như vậy chứ!”
Nghe Hạ Mạt nói, Tô Miểu bật cười như thể vừa nghe một chuyện đùa.
“Cậu đền? Cậu lấy gì mà đền? Giờ nói thì hay lắm, nhưng đến khi biết giá trị của nó, chắc cậu phải sống hai kiếp mới đền nổi! Đến lúc đó, cậu lại định dùng đạo đức để ép buộc tôi, nói rằng tôi làm khó một học sinh nghèo đúng không?”
Lời lẽ cay nghiệt của Tô Miểu khiến mọi người xung quanh tức giận, có vài học sinh muốn lên tiếng bênh vực Hạ Mạt.
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, đầy nước của Tô Miểu, họ lại do dự, không biết nên làm gì.
Cao Câu không chịu nổi nữa, bước lên giúp Tô Miểu. Hắn nắm cổ áo Hạ Mạt, giơ nắm đấm lên định đánh.
Một bàn tay dịu dàng nhưng đầy sức mạnh đã ngăn hắn lại.
Giọng nói như dòng suối mát vang lên, chậm rãi mà rõ ràng:
“Bạn học, ở Hách Đức mà đánh nhau là vi phạm nội quy đấy.”
Người vừa đến có vẻ ngoài ôn hòa, tuấn tú, gương mặt điển trai mang theo nụ cười lịch sự. Nhưng không ai dám xem thường anh, vì anh chính là Tống Vân Gián, một trong F4 của trường, được mệnh danh là “Hoàng tử dịu dàng.”
Tống Vân Gián tính tình tốt bụng, là quý công tử nho nhã, thường giúp đỡ mọi người và cũng là trưởng ban kỷ luật của trường. Ngoài việc hỗ trợ hội trưởng quản lý hội học sinh, anh còn nổi tiếng với lòng bao dung.
Người ta đồn rằng nếu bạn làm mất lòng tầng lớp quyền quý, hãy tìm Tống Vân Gián cầu xin, biết đâu sẽ nhận được sự giúp đỡ.
Những tiếng thì thầm rì rào vang lên khi anh bước vào lớp.
“Trưởng ban kỷ luật Tống đến rồi, mau im lặng!”
“Ai gọi được Tống Vân Gián đến thế? Có người sắp gặp rắc rối rồi.”
“Nghe nói anh ấy giống mẹ, cả khí chất cũng vậy. Đúng là con nhà danh giá, gia đình anh ấy nắm cả tập đoàn y tế lớn nhất Tinh Châu đấy.”
…
Đôi tai của Hạ Mạt hơi động đậy.
“Chào cậu Tống!”
Học sinh năm hai lập tức cúi đầu chào Tống Vân Gián.
Anh khẽ gật đầu, giọng nói ôn hòa cất lên:
“Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau?”
Từ lúc Tống Vân Gián xuất hiện, ánh mắt của Tô Miểu luôn dừng trên người anh. Nghe anh hỏi, cậu lập tức lên tiếng:
“Cậu ta làm hỏng chuỗi vòng tay của tôi!”
Giọng cậu nghe đầy đáng thương, gương mặt xinh đẹp tái nhợt cũng hiện rõ vẻ ấm ức. Dù nhiều người biết Tô Miểu là người gây chuyện trước nhưng nhìn dáng vẻ cậu lúc này, họ không khỏi muốn đứng về phía cậu.
Mọi người nhao nhao lên tiếng, biến Hạ Mạt thành kẻ xấu cố tình trộm vòng tay của Tô Miểu, không trộm được thì làm hỏng.
Chỉ có Hạ Mạt giữ gương mặt bướng bỉnh, ngẩng lên nhìn thẳng vào Tống Vân Gián.
Cậu ta không tin, người này nhìn hiền lành như vậy, chẳng lẽ cũng giống những kẻ khác nghĩ rằng cậu ta sai?
Ánh mắt của Tống Vân Gián lướt qua Tô Miểu đang ngấn lệ. Anh dừng lại vài giây.