Tô Miểu chớp đôi mắt tròn xoe, đôi đồng tử màu nhạt như mắt mèo Ba Tư lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Cậu bình thản tiếp nhận hệ thống, giống như việc đồng ý nhận nhiệm vụ làm pháo hôi vậy.
Tô Miểu không phản kháng, chỉ yên lặng chấp nhận thân phận hiện tại của mình, một pháo hôi ác độc trong trường nam sinh quý tộc.
Điều trớ trêu là thế giới này lại xuất phát từ tiểu thuyết “Trường Học Quý Tộc và Những Hoàng Tử Bá Đạo Của Tôi”.
Tô Miểu đẩy gọng kính vốn không tồn tại trên mặt, trong lòng đã lờ mờ đoán được nội dung cốt truyện. Đây là một tiểu thuyết Mary Sue trường học.
Cốt truyện Mary Sue thường bắt đầu bằng những mâu thuẫn giai cấp.
Nhân vật thụ chính Hạ Mạt xuất thân nghèo khó, nhưng lại gan dạ và mạnh mẽ. Vì bảo vệ bạn học, cậu ta đυ.ng phải tầng lớp thượng lưu trong trường, từ đó chính thức bước vào tầm mắt của họ.
Tiếp theo là hàng loạt tình tiết nhân vật thụ chính đối đầu với những giá trị quan vặn vẹo của các nhân vật công, khiến họ càng ngày càng bị cậu ta thu hút.
Bốn nhân vật công F4 của trường bao gồm: Cậu chủ ngang ngược, hoàng tử dịu dàng, kỵ sĩ lạnh lùng và hội trưởng nghiêm nghị, tất cả đều yêu Hạ Mạt.
Cuối cùng, Hạ Mạt bị cuốn vào mớ tình cảm rối ren, nhưng F4 vì tình yêu mà thỏa hiệp, cùng nhau bước vào cuộc sống hạnh phúc.
Tô Miểu: …
Ở giữa những tình tiết đầy đường mật đó, lại xen lẫn vài nhân vật pháo hôi ác độc như cậu. Pháo hôi Tô Miểu chuyên bắt nạt Hạ Mạt, chẳng qua càng bắt nạt thì Hạ Mạt lại càng tỏa sáng, thu hút bốn nhân vật công.
Nói ngắn gọn, Tô Miểu chỉ là công cụ thúc đẩy cốt truyện.
Đỉnh điểm là khi cậu ghen tị với Hạ Mạt, bắt cóc cậu ta, bị bốn người kia phát hiện và giải cứu. Cuối cùng, pháo hôi "hoàn thành sứ mệnh" và bị loại bỏ.
Để Tô Miểu không biết trước kết cục bi thảm của mình mà sinh ra thái độ tiêu cực, hệ thống quyết định không tiết lộ nội dung cốt truyện. Nó chỉ cần cậu tuân thủ đúng thiết lập nhân vật pháo hôi ác độc.
[Nhìn chung, nhiệm vụ của cậu là bắt nạt nhân vật thụ chính, quấy rối nhân vật công, và cuối cùng… thành công đi logout.]
Tô Miểu gật đầu đồng ý, vẫn đang chăm chú quan sát cơ thể mình. Để đảm bảo cậu hoàn toàn nhập vai, hệ thống đã sao chép thân thể của cậu và truyền ký ức thuộc về nhân vật pháo hôi này vào.
Trong thoáng chốc, Tô Miểu gần như tin rằng cậu thực sự là Tô Miểu của thế giới này.
Nhận thấy sự ngơ ngác của cậu, hệ thống pháo hôi nghiêm túc nhắc nhở:
[Vừa rồi chỉ là một điểm nhỏ trong cốt truyện! Cậu đã hoàn thành rất tốt, nhưng nhân vật thụ chính sắp xuất hiện. Tuyệt đối không được phá hỏng thiết lập!]
[Cậu yên tâm, vì pháo hôi gốc đã bỏ trốn nên thế giới này rơi vào trạng thái tạm dừng. Chỉ khi cậu đến, thế giới mới bắt đầu vận hành trở lại. Chỉ cần giữ vững nhân thiết và làm tốt nhiệm vụ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.]
Tô Miểu gật đầu lia lịa: “Ừm ừm ừm."
Hệ thống pháo hôi: … Tôi cảm thấy mình đang bị qua loa, hơn nữa, tôi có bằng chứng.
Thấy học sinh mới đã bước vào lớp, Tô Miểu đứng thẳng người, trong đầu nhanh chóng trả lời hệ thống đang sắp phát cáu:
[Tao biết rồi, tao là pháo hôi ác độc, không thể phá nhân thiết, cố ý phá hoại cốt truyện sẽ bị thế giới xử lý.]
[Hiểu mà, hiểu cả rồi.]
[Giờ tao làm nhiệm vụ đây, mày im miệng đi.]
Hệ thống pháo hôi: … Càng tức hơn thì phải làm sao?
Trong nhóm học sinh mới, những người có vẻ bối rối chính là học sinh được đặc cách tuyển sinh.
Bọn họ thường được gọi bằng một danh xưng chung: Học sinh nghèo.
Dù là những học sinh có thành tích xuất sắc mới được trường Hách Đức tuyển thẳng, nhưng đại học hàng đầu tinh cầu Tinh Châu cũng không thể hấp dẫn bằng Hách Đức.
Ngày đầu nhập học, khung cảnh tráng lệ của ngôi trường đã khiến những học sinh này rụt rè.
Chưa kể đến hàng loạt siêu xe đỗ trước cổng trường, những thứ họ thậm chí không dám chạm vào.
Tô Miểu ngay lập tức nhận ra nhân vật thụ chính. Quả thực cậu ta trông giống như một nhành cỏ dại.
Khác với những học sinh nghèo nhút nhát khác, lúc này Hạ Mạt lại tò mò quan sát ngôi trường mơ ước.
Tuy nhiên, các học sinh khác trong trường chỉ bàn tán về thương hiệu nổi tiếng, hàng hiệu xa xỉ, siêu xe đắt tiền, hoặc những thứ họ hoàn toàn không hiểu.
Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với ngôi trường cũ và cuộc sống của họ.
Vẻ đẹp tỏa sáng của Tô Miểu nổi bật trong lớp học, nhất là khi cậu ngồi trên bàn, xung quanh là một đám con trai đang cười nói.
Hạ Mạt vô thức muốn tiến lại gần, song khi nghe bọn họ bàn về các thương hiệu xa xỉ mới ra mắt, cậu ta lại ngập ngừng dừng bước.
Tô Miểu nhận thấy ánh nhìn của Hạ Mạt, liền quay đi với vẻ khinh thường.
Giọng nói dễ nghe của cậu không lớn không nhỏ, vừa đủ để lọt vào tai Hạ Mạt: