Lúc này, trên một chiếc thuyền hoa gần bờ, một nam nhân vận một bộ trường y tay hẹp ngồi bên khung cửa sổ. Tóc được búi gọn bằng chiếc trâm bạc, cổ tay áo thẳng thớm, sống mũi cao thẳng dưới ánh trăng bạc phủ lên, khiến toàn thân toát lên khí chất uy nghi mà không cần nổi giận.
Sắc mặt y nghiêm nghị, ánh mắt dừng trên bóng dáng đỏ rực của cô dâu, bàn tay khẽ run, vài giọt trà bắn ra ngoài.
Ngụy Hựu, Thứ sử đang đứng trước mặt y, giật thót tim vì lo sợ mình lỡ lời, cẩn thận dè dặt gọi: "Vương, vương gia?"
Chỉ thấy Nam Kỳ vương không nhúc nhích, chăm chú nhìn ra cửa sổ, ánh mắt giống như đang ngắm một món bảo vật.
Ngụy Hựu nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Nam Kỳ vương, hắn chỉ thấy một cỗ kiệu hoa xa hoa đang đỗ bên đường.
Hắn ngẫm nghĩ rồi như bừng tỉnh:
"Đó là kiệu của đích trưởng nữ nhà Tiết độ sứ Linh Châu, gả cho đích thứ tử phủ Thừa An Bá, có lẽ vì đi đường đêm khó khăn nên nghỉ lại đây một đêm."
Nghe vậy, Thẩm Khước mới thu hồi ánh mắt.
Tâm hồn đang lơ lửng cũng trở lại, y vô thức day nhẹ ngón tay, đôi mày khẽ nhíu, nhưng rất nhanh lại bình thản nâng mắt: "Ngu Quảng Giang?"
"Chính là nữ nhi của Ngu đại nhân."
Ngụy Hựu làm thứ sử rất nhu nhược, chẳng giỏi giang được việc gì, nhưng lại cực kỳ tinh thông trong việc quan sát sắc mặt và đoán ý người khác. Ngay cả cái nhíu mày thoáng qua của Nam Kỳ Vương lúc nãy cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn.
Trong lòng hắn lén đoán mò, rồi tự suy diễn ra cả một câu chuyện.
Thẩm Khước và Ngu Quảng Giang đều là võ tướng, mỗi người giữ một phương. Vì việc binh mã và lương thảo, hai người thường xuyên qua lại. Nghe nói trận chiến phòng ngự ở phía Nam năm ngoái vô cùng khốc liệt, lương thảo cạn kiệt, nhưng Hộ Bộ lại không thể cấp ngân sách. Cuối cùng, chính Ngu Quảng Giang đã trích vật tư từ Linh Châu để giải quyết tình thế cấp bách lúc ấy.
Hiện giờ cha con nhà Ngu sinh tử chưa rõ, nữ nhi lại thành thân, e rằng vương gia thấy chướng mắt rồi.
Ngụy Hựu còn chưa kịp biện minh giúp vị tiểu thư nhà họ Ngu, đã thấy từ nhà trọ phía đối diện bốc lên vài luồng khói đen…
Hắn ngẩn người một lúc, lửa đã bắt đầu bùng lên.
"Ôi trời!" Ngụy Hựu bật dậy, vừa chạy vừa la lớn: "Đội phủ binh đâu? Mau đến cứu hỏa!"
Lửa phía đối diện không lớn lắm, chỉ là gặp gió đêm, khói đen bốc lên mù mịt, trông có vẻ đáng sợ hơn thực tế. Trong đám đông nhốn nháo không yên, tiền viện rực sáng ánh đèn, từng nhóm người liên tục ra vào dập lửa, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.
Đúng lúc này, trong màn đêm một bóng người lặng lẽ chạy ra từ cửa sau.
Đối với người ngồi trên cao quan sát toàn cảnh, màu sắc nổi bật ấy thật sự không thể lẫn đi đâu được. Thẩm Khước vốn là người luyện võ, thị lực hơn người, dù là chi tiết nhỏ cũng không thể lọt qua ánh mắt y.
Chỉ thấy tân nương nhỏ run rẩy kéo váy bước qua hàng rào, vạt áo cưới bị vướng vào thanh chắn, khiến nàng loạng choạng ngã sõng soài xuống đất bùn.
Trâm cài đôi én trên búi tóc theo đó rung mạnh, chiếc hộp nhỏ trong tay nàng cũng rơi xuống đất, đổ tung ra.
Cả người nàng lấm lem, trông vô cùng thê thảm.
Chốc lát sau, một tiểu đồng cầm đuốc đuổi theo.
Màn kịch ép cưới chạy trốn thoáng chốc trở nên rõ ràng.
Thẩm Khước trầm ngâm, xoay xoay chiếc nhẫn đá bị mài mòn trên ngón tay.
Bỗng bên tai y vang lên giọng nói trong trẻo và mang chút ý cười:
"Vương gia ngài đoán thử xem, liệu cô nương nhà họ Ngu có thoát được không? Lấy ít địch nhiều, ta cược là không thể."
"Ta cược ngươi thua."
Giọng nam trầm ổn, như ngọc lạnh từ tính, thong dong lại chắc chắn.