Cánh cửa gỗ cũ kêu “két” một tiếng khẽ mở, từ phía sau vọng lại giọng nói trầm lắng, nhẹ như gió thoảng:
"Ôi chao, trên đường thành thân mà phải nghỉ trong căn nhà rách nát thế này thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa…"
Vương ma ma giật nảy mình, bước chân vừa nhấc lên lại lập tức co lại.
Bà trợn mắt nhìn, quay lại thì bắt gặp Ngu Cẩm đang nghịch một cây trâm đầu nhọn trong tay, trong lòng lập tức dấy lên hồi chuông cảnh báo!
Một người ngay trước ngày thành thân đã dám nhảy xuống hồ tự vẫn thì còn việc gì mà nàng ta không dám làm chứ?
Nếu trên đường đưa dâu xảy ra chuyện gì bất trắc với vị tiểu thư này, chỉ e bà chẳng còn mặt mũi mà về được Linh Châu!
Vương ma ma túa mồ hôi lạnh, bà ta vừa sợ vừa giận, lên tiếng mắng: "Nhị cô nương!"
Ngu Cẩm khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội.
Vương ma ma đối diện nàng một lúc lâu, sắc mặt càng thêm khó coi, hỏi thẳng: "Chỗ này đơn sơ, nhị cô nương thấy phải làm thế nào mới ổn?"
Ánh mắt bà không rời khỏi Ngu Cẩm, như sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột.
Ngu Cẩm chậm rãi cài cây trâm lên búi tóc, giả vờ trầm tư một lát rồi chớp mắt đáp: "Vào thành đi. Tốt nhất là tìm nơi phồn hoa, nhộn nhịp. Kêu họ phải chuẩn bị cho ta một bồn tắm mới, đi đường xa ta cần tắm rửa. Trên giường phải có chăn gấm Vân Cẩm, nếu không có thì chăn tơ tằm cũng tạm được, màn phải đổi thành màu hồng sen, tốt nhất giống y trong phủ nhà ta, nếu không ban đêm ta dễ mất ngủ, sợ sẽ làm trễ hành trình ngày mai."
Lời nàng vừa dứt, trong phòng yên tĩnh đến nỗi nghe rõ tiếng kim rơi.
Vương ma ma vốn nghĩ chỉ cần sửa sang lại căn phòng, dùng đồ đạc mới trong hòm tùy hành là ổn.
Ai ngờ Ngu Cẩm vừa mở miệng, bà mới biết mình đã tính toán quá sơ sài.
Để đáp ứng yêu cầu của Ngu Cẩm, Vương ma ma sai người lục tung hơn nửa Nguyên Châu, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ thích hợp.
Quán trọ nằm bên hồ Tuy Dương nổi tiếng của Nguyên Châu, đối diện hồ là dãy thuyền hoa treo đầy l*иg đèn, hai bên bờ là các cửa hàng san sát, người qua kẻ lại tấp nập, vô cùng phồn hoa.
Đoàn đưa dâu quy mô hoành tráng, khiến người đi đường không ngừng ngó nghiêng tò mò. Vương ma ma đi đường mà trong lòng luôn cảnh giác, bà chỉ sợ xảy ra chuyện bất trắc.
Không lâu sau, kiệu hoa dừng lại trước quán trọ.
Nhân lúc nha hoàn chuẩn bị phòng, Ngu Cẩm lặng lẽ quan sát con đường vừa qua.
Con phố náo nhiệt đông đúc này, dễ ẩn dễ trốn, mà đám người Vương ma ma lại hoàn toàn lạ lẫm với nơi này, quả là một chỗ lý tưởng.
Sau khi tính toán kế hoạch trốn chạy trong đêm, Ngu Cẩm dựa người vào gối mềm, tâm trạng căng như dây đàn.
Nàng nghĩ đến Ngu Quảng Giang và Ngu Thời Dã.
Ba tháng trước, hai cha con họ dẫn quân xuất chinh.
Vị ca ca kiêu ngạo của nàng bỗng ghìm dây cương, chạy đến trước mặt nàng, cúi đầu nhíu mày bảo: "Ngu Cẩm, sao muội lại khóc? Chỉ tiễn bọn ta xuất chinh thôi mà cũng khóc, nữ nhi đúng là hay làm bộ làm tịch."
Ánh mắt Ngu Thời Dã vẫn thản nhiên và sắc bén: "Ca ca sẽ bẻ răng sói vương của chúng, gọt thành nhẫn xương cho muội."
Nghĩ đến đây, sống mũi Ngu Cẩm cay cay. Nàng chớp mắt, cố ép dòng lệ quay trở lại.
Không thể khóc, lúc này không phải là lúc để khóc.
Khi nha hoàn tới gọi, Ngu Cẩm đã chỉnh lại khăn trùm đầu, sắc mặt nàng bình tĩnh như thường.
Xuống kiệu, một ánh mắt vẫn dõi theo nàng.
Dưới lớp khăn đỏ, đôi mày lá liễu khẽ chau, nàng vô thức dừng bước, quay đầu nhìn về phía hồ Tuy Dương.
Tất nhiên nàng chẳng thấy gì cả.