Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 28

“Biết rồi.” Trần Chấp hỏi: “Hôm nay là thứ bảy à?”

“Chủ nhật.”

“Cảm ơn.” Trần Chấp vò tóc, nhét tay vào túi quần rồi ung dung rời đi.

“Cậu nên biết điều chút đi.” Người giám sát không nhịn được mà nói.

Trần Chấp vẫy tay về phía ông: “Biết rồi.”

Anh còn phải tích lũy công trạng quân sự nữa.

Đến chỗ khuất, Trần Chấp liên lạc với Lam Thủy Oánh, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng của một người đàn ông lạ.

---

“Anh là Trần Chấp đó à? Tôi từng nghe omega nhắc đến anh.” Người đàn ông nói.

“Trần Chấp đó?”

Trần Chấp nhướng mày, “Người hâm mộ của bảo bối tôi à?”

Câu hỏi này ngầm xác nhận lời của người đàn ông.

“Hừ, omega không phải là bảo bối của beta.” Người đàn ông kiêu ngạo nói: “ Trần Chấp, nếu anh định nhờ Lam tiên sinh giúp đỡ vượt qua khó khăn, thì rất tiếc, cậu ấy vẫn đang hôn mê.”

Trần Chấp nhíu mày.

“Tôi biết tình hình của anh bây giờ rất khó khăn. Anh muốn lợi dụng mối quan hệ trước khi omega phân hóa để bám víu vào cậu ấy, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép omega bị một beta hút máu.” Người đàn ông cười nhạt, “Tôi có thể giúp anh, muốn gì cứ nói. Điều kiện là anh không bao giờ được liên lạc với Lam tiên sinh nữa.”

Trần Chấp tựa người vào cột đèn, bóng anh kéo dài vô tận. “Thật ra tôi có một việc cần được giúp.”

Đối phương không ngờ Trần Chấp lại đồng ý nhanh chóng như vậy, ngẩn người một lúc rồi dè dặt nói: “Tôi không thể can thiệp vào chuyện của gia tộc Iston đâu.”

"Chuyện nhỏ thế này sao lại phải làm phiền ngài." Trần Chấp mỉm cười, "Chỉ cần anh giúp tôi gửi một lời nhắn đến Lam Thủy Oánh."

"Lời nhắn gì?"

"Bảo cậu ấy về sớm, tôi đã tích đủ công trạng quân đội để cưới cậu ấy rồi." Trần Chấp nói, "Nghe rõ chưa, thưa ngài không tên này?"

"Trần Chấp!" Người đàn ông đập bàn, "Anh chỉ là một beta!"

"Tôi biết mà." Trần Chấp trả lời, "Nếu không, tôi ở đây nghe anh sủa làm gì?"

"Nếu là alpha, tôi đã ngồi phi thuyền bắt người về kết hôn rồi, thiệp mời cũng bay đầy trời luôn."

Nói xong, Trần Chấp tắt liên lạc.

Anh tự hỏi, gen beta rốt cuộc kém cỏi đến mức nào.

Kém đến mức phải chịu sự ác ý như vậy sao?

Không mạnh mẽ bằng?

Đúng lúc này...

"Bốp bốp." Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay.

Trần Chấp quay lại, thấy một người đàn ông từ góc khuất bước ra. Đầu người này quấn băng, cánh tay bó bột, mặc vest chỉnh tề. Phía sau hắn là một nhóm người mặc đồ đen, dáng vẻ cao lớn, rõ ràng là alpha.

"Các anh là..." Trần Chấp suy nghĩ vài giây, không chắc chắn hỏi: "Những người bị tôi đánh ở quán bar?"

Nghe đến chữ "đánh", mí mắt người đàn ông giật mạnh. Hắn nhìn Trần Chấp, giọng đầy mỉa mai: "Cậu chủ nhà Iston nhớ giỏi thật, còn nhớ đến một nhân vật nhỏ bé như tôi."

Hắn làm ra vẻ xem ánh sáng từ thiết bị, "Ồ, giờ tôi mới thấy, cậu phân hóa thành beta, bị đuổi khỏi nhà rồi nhỉ."

Trần Chấp tiến lại gần hắn, cười nhạt: "Thế thì nên xem tin tức nhiều hơn, chuyện này mấy hôm trước đã có rồi. Làm việc cũng phải để ý đến xã hội chứ."

"Cậu—" Người đàn ông tức giận, rút ra thẻ học sinh, hét lên: "Ai bảo làm việc? Ông đây còn đi học, đi học đấy!!"

Trần Chấp nhìn thẻ một lúc, nhướng mày: "Họ Norman, cùng khóa với tôi à... Thật không ngờ."

"Xin lỗi nhé, làm người khó thật."

Người đàn ông: "..."

Norman siết chặt tay, khớp kêu răng rắc, nặn ra nụ cười: "Tôi cũng là học viên Học viện Quân sự Đế quốc, lớn hơn cậu một tuổi. Trần Chấp, cậu không ngại uống với tôi một ly chứ?"

Chuyện này dĩ nhiên không chỉ đơn giản là uống rượu. Trần Chấp thấy ánh mắt phấn khích của Norman, dáng vẻ sẵn sàng hành động của đám người đứng sau hắn. Anh nheo mắt: "Nếu tôi không đi thì sao?"

Giọng điệu nhẹ bẫng.

Norman sầm mặt: "Trần Chấp, giờ cậu còn tư cách gì mà kiêu? Nói thẳng, nếu cậu đi và làm tôi hài lòng, có khi tôi sẽ tha cho cậu. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình. À, quên mất nói cho cậu biết—"