Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 27

Phu nhân Iston siết chặt khăn tay, định nói gì đó nhưng cuối cùng quay mặt đi. Beta xung quanh chuẩn bị lên tiếng, nhưng hiệu trưởng Kainor mỉm cười rạng rỡ, tạo ra một trường áp lực vô hình.

Thế nhưng, nhân vật chính Trần Chấp làm như không nhìn thấy, còn thản nhiên vươn vai vì đứng lâu, sau đó chống tay lên bàn, nửa mí mắt rũ xuống nhìn Yasin: “Anh trai, anh thấy mình ngầu lắm sao?”

Dây thần kinh căng cứng của Yasin dường như đứt phựt, đôi chân không có cảm giác bắt đầu nhức nhối, giọng nói lạnh băng: “Em trai, gϊếŧ một con trùng bị thương nặng không phải chuyện đáng để ca ngợi đâu.”

Anh ta muốn nhấn mạnh rằng việc Trần Chấp gϊếŧ chết trùng tộc chủ yếu là nhờ công lao của người cha đã hy sinh và bản thân anh ta.

“Thế anh có làm được không?” Trần Chấp tiếp tục hỏi.

“Tất nhiên.” Yasin nghiến chặt răng, khuôn mặt đầy u ám, cay nghiệt đáp: “Đó chỉ là một tai nạn.”

Anh ta đang nói về việc mình bị tấn công bởi chủng tộc trùng tộc và trở thành người thực vật.

Nói xong, Yasin nhìn Trần Chấp đầy cảnh giác, cố đoán xem anh định giở trò gì.

Không ngờ, Trần Chấp lại tháo chiếc dây chuyền trên cổ, ném thẳng cho Yasin, “Vậy từ giờ gia tộc Iston dựa vào anh rồi.”

Yasin cầm lấy chiếc chìa khóa trên dây chuyền và nhận ra đó là chìa khóa phòng làm việc của chủ gia tộc Iston. Đây là nơi cất giữ những bí mật về chế tạo cơ giáp của gia tộc, tượng trưng cho quyền lực của gia chủ và người kế thừa.

Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Trần Chấp, không ai biết được rằng anh vừa trút bỏ được một gánh nặng.

Làm beta cũng không tệ.

Yasin siết chặt chiếc chìa khóa đến nỗi bàn tay trắng bệch. Rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý anh ta, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy bức bối không nói nên lời. Anh ta nén cảm giác khó chịu và nói với Trần Chấp: “Trước ngày mai hãy dọn đồ của cậu ra khỏi đây.”

“Không cần đâu.”

Yasin ngẩng cao đầu, “Sao? Cậu còn định xin chúng tôi trợ cấp sinh hoạt à?”

“Tôi nói là không cần quay lại gia tộc Iston. Việc bàn giao thì hỏi quản gia là được.” Trần Chấp đáp: “Tôi chỉ cần mang theo bản thân mình thôi.”

Anh thực sự không còn chút lưu luyến nào với gia tộc Iston.

Cũng giống như việc anh chưa từng bị gia tộc Iston làm khó, chưa từng sống ở đây nhiều năm, chưa từng cố gắng bảo vệ danh tiếng gia tộc với tư cách là người thừa kế tương lai.

Những nỗ lực anh bỏ ra, sự ác ý anh nhận lại, đối với anh chẳng có gì đáng kể. Không còn ràng buộc, nên không ai có thể ngăn cản anh đến hay giữ anh ở lại.

Trong khi đó, Yasin, người vội vã muốn tuyên bố chủ quyền, lại trông như một kẻ hề đáng thương.

“Cậu... cậu!” Yasin tức đến đỏ cả mắt, “Cậu có ý gì—”

“Đúng nghĩa đen.” Trần Chấp thản nhiên ngắt lời.

“Là tôi đuổi cậu đấy! Cậu còn kiêu ngạo cái gì!!” Yasin, dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng lúc này chỉ muốn bật dậy và đấm nát gương mặt đáng ghét kia.

Phu nhân Iston mặt mày tái nhợt, vội vàng khuyên: “Yasin, bình tĩnh đi.”

Cuối cùng, Yasin cũng không chạm được đến góc áo của Trần Chấp. Anh ta bị người khác giữ lấy cánh tay và đưa ra ngoài, phu nhân Iston đi cùng bên cạnh. Trước khi rời đi, Yasin quay đầu nhìn Trần Chấp một cái.

“Bảo trọng.” Trần Chấp lạnh nhạt nói.

Buổi “thẩm vấn” kết thúc bằng việc Trần Chấp bị trục xuất khỏi gia tộc. Quá trình này được phát sóng trực tiếp trên mạng, tạo ra làn sóng xôn xao, nhưng Trần Chấp không quan tâm. Anh được người giám sát đưa ra khỏi học viện quân sự. Trời đã ngả chiều, ánh mặt trời vàng nhạt phủ xuống, anh giơ tay, lòng bàn tay tràn ngập ánh sáng uể oải.

Người giám sát liếc nhìn đồng hồ hút thuốc, sau đó dụi điếu thuốc trên tay và nói với Trần Chấp: “Bây giờ là bốn giờ, khu beta có lệnh giới nghiêm lúc sáu giờ. Cậu có thể bắt xe từ tuyến từ trường số 16 để rời đi. Đừng lang thang lung tung. Đến khu beta, gọi 6 số 3, sĩ quan alpha quản lý sẽ lo việc sắp xếp và xử lý thông tin cho cậu.”