Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 16

Hắn dừng lại, rồi nói tiếp: “Nhưng không sao, kiếp sau chúng ta sẽ ổn thôi. Trần Chấp, tôi miễn cưỡng đồng ý để cậu gia nhập.”

Trần Chấp chớp mắt: “Gia nhập cái gì?”

“Đội tự sát.”

Trần Chấp nghe thấy cái tên này, chớp mắt một cái: "Thì ra các cậu định nhập ngũ."

Tóc xoăn nâu sửng sốt, vội vàng xua tay: "Không phải, chúng tôi không có ý đó!!!"

Nhưng Trần Chấp lại chống cằm suy nghĩ: "Nhập ngũ cũng tốt, còn có thể tích lũy quân công."

Anh nói câu này với vẻ châm biếm, nhưng người nghe lại như vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới mới. Hắn im lặng mấy phút, sau đó đập tay xuống, phấn khích: "Đúng rồi, tôi có thể nhập ngũ! Bên quân đội beta cao nhất cũng có thể thăng đến cấp thượng tá. Nhưng mà suất beta ra tiền tuyến không nhiều, tôi phải nói với mẹ tôi ngay!"

Nói xong, hắn chạy đi như bay.

Những người khác ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói: "Tôi cũng đi!"

“Dẫn tôi theo với!”

“Cả tôi nữa——”

Rất nhanh, hơn mười người lần lượt chạy mất, chỉ còn lại người có mái tóc xoăn màu hạt dẻ.

Trần Chấp: “……”

Thật kỳ lạ.

“Trần Chấp, chúng ta có thể cùng đến tiền tuyến.” Người tóc xoăn màu hạt dẻ, người đầu tiên lên tiếng, cứng nhắc nói, đôi mắt mèo căng thẳng nhìn anh.

“Tôi không đi tiền tuyến.” Trần Chấp đáp.

Người tóc xoăn màu hạt dẻ ngẩn người lần nữa, “Thế sao vừa nãy anh lại nói như vậy?”

Trần Chấp đứng dậy, cầm khay ăn đi về phía nơi thu dọn bát đĩa, “Tôi nói rằng, nếu muốn chết, có thể cân nhắc lên tiền tuyến. Tôi thì không muốn chết.”

“Anh chưa phân hóa thành alpha.”

Trần Chấp đặt bát đĩa xuống, mở vòi nước rửa tay, “Vậy nên tôi đáng phải chết sao?”

“Alpha có nguyên tắc hành xử của alpha, beta cũng có nguyên tắc của beta.” Trần Chấp xoay người, ngón tay ướŧ áŧ gạt tóc mái trước trán. Đôi mày mắt anh không sâu thẳm như người của đế quốc, có lẽ do mang dòng máu lai Đông Tây, đường nét tinh tế, mềm mại như một bức tranh sống động. Nụ cười của anh nở rộ, chẳng hề khiêm nhường kín đáo như người phương Đông, mà tự tin và rực rỡ.

“Từ giờ tôi chính là beta.” Trần Chấp nói.

Alpha đối diện ngực bỗng rung lên.

Làm sao lại có một người từ đầu đến cuối vẫn giữ được sự tự tin kiên định như vậy.

Cũng không khó hiểu vì sao có người ghét anh đến tận xương tủy.

Alpha nghĩ như vậy, bước tới trước mặt Trần Chấp, nở nụ cười đầu tiên sau khi biết kết quả, “Từ nay tôi cũng là một beta, tôi tên là Âu Ân, rất mong được anh chỉ giáo.”

“Ồ.” Trần Chấp không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, cũng không rõ có nghe vào hay không. Anh đút tay vào túi quần, nhàn nhã rời khỏi nhà ăn.

Anh dự định tìm vài cuốn sách giới thiệu về nghề trị liệu để xem. Buổi lễ phân hóa alpha và omega sắp kết thúc, chắc cũng gần đến lúc chọn chuyên ngành rồi.

Thế nhưng, Trần Chấp chưa đi được bao xa đã va phải Lam Thủy Oánh đang chạy tới.

Trần Chấp nhanh tay ôm lấy người kia, giúp cậu ta không bị ngã. Cảm nhận được cơ thể trong lòng run rẩy, biết rằng Lam Thủy Oánh không muốn có sự tiếp xúc này, anh chủ động buông tay, “Không sao chứ, bạn học Lam Thủy Oánh?”

Niềm vui khi nhìn thấy anh của Lam Thủy Oánh bị câu nói lịch sự của Trần Chấp dội cho một gáo nước lạnh. Cậu ta cắn môi, siết chặt nắm tay. Một lúc lâu sau, cậu ta lắc đầu.

“Vậy tôi đi trước đây.” Trần Chấp nói.

Lam Thủy Oánh cực kỳ nhạy cảm với chữ “đi,” lo lắng hỏi: “Anh đi đâu?”

“Về nhà Iston.”

Lam Thủy Oánh nhẹ nhõm cả lòng, vội vàng bước nhanh vài bước để sát bên cạnh Trần Chấp.

Trần Chấp nhướn mày, không hiểu phản ứng lạ lùng của cậu ta, “Còn chuyện gì nữa sao?”

Khi anh hỏi câu này, nụ cười thường trực trên mặt đã phai đi ít nhiều, trông xa lạ và lạnh nhạt.

Lam Thủy Oánh vốn nhạy cảm, lòng tự tôn cao, lúc này lại cảm thấy xấu hổ, không kiềm được mà muốn phô bày gai góc, làm tổn thương người khiến mình khó chịu. Nhưng cậu ta là người thẳng thắn, hành vi cố tình che giấu này lại khiến cậu ta càng thêm bối rối.