Alpha khác véo anh ta một cái, hỏi: “Cậu nói... Trần Chấp lúc nào cũng khẳng định mình là alpha, còn cái gương mặt lạnh như xác chết vừa nãy... Có khi nào—”
Anh ta chưa nói hết câu thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Anh vừa nói gì vậy?”
Chết tiệt, sao lúc nào cũng bị ngắt lời thế này?
Alpha định nổi cáu, nhưng khi thấy trước mặt là Lam Thủy Oánh đang đeo vòng kiềm chế, anh ta lập tức đổi thái độ.
Đây là một omega! Còn là omega cấp SS!
Alpha ngay lập tức nở nụ cười hòa nhã, nói: “Bạn học, cậu vừa hỏi gì nhỉ?”
Lam Thủy Oánh chạy đến, lúc đầu cậu ta còn đi theo sau Trần Chấp, phân vân không biết có nên gọi anh không. Suy nghĩ một lúc, cậu ta đã mất dấu anh. Đi lung tung một hồi mới tìm được đường, nhưng lại nghe hai alpha kia nhắc đến chuyện của Trần Chấp, còn nói đến tự sát, lòng kiêu hãnh gì đó.
Đầu óc cậu ta trống rỗng vài giây. Đến khi nhận thức lại được, cậu ta đã đứng trước hai alpha, cất tiếng hỏi.
Lam Thủy Oánh nắm chặt ngón tay, hít sâu một hơi: “Cho hỏi, vừa rồi các anh đang nói gì?”
“À…” Alpha đảo mắt tránh nhìn vào vòng kiềm chế của anh: “Chúng tôi nói về phong tục tự sát của những alpha dự bị phân hóa thất bại ở trường này. Rồi tiện nhắc đến Trần Chấp...”
Những lời sau đó, Lam Thủy Oánh không còn nghe thấy nữa. Cậu ta hỏi: “Anh ấy đi đâu rồi?”
Alpha bối rối chỉ đường, Lam Thủy Oánh lập tức chạy đi.
Cậu ta chạy rất nhanh, gió thổi bay tóc, tim đập thình thịch.
Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu ý nghĩa của câu “Em tự biết rõ” mà Trần Chấp đã nói.
Thì ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ, từ khoảnh khắc cậu ta cứu Trần Chấp, cậu ta đã thích anh.
—“Bảo bối, ngày mai đến gặp tôi nhé.”
—“Sao anh nghĩ tôi sẽ đến?”
—“Vì em yêu tôi.”
Đó chắc là câu nói Trần Chấp chưa kịp thốt ra. Nhưng kể cả khi nói ra, cậu ta nghe thấy cũng sẽ tỏ vẻ không quan tâm: “Trần thiếu, anh nghĩ gì vậy? Tôi làm sao thích anh được. Nếu lý do của anh là vì tôi đã cứu anh, thì anh yên tâm, trong tình huống đó, ai tôi cũng sẽ cứu.”
Lam Thủy Oánh nắm chặt chiếc nhẫn giản dị đến tột cùng trong tay. Không được, cậu nhất định phải tìm anh ấy! Trần Chấp trông có vẻ chẳng để tâm, nhưng cậu cảm thấy thế giới này không nên mất đi anh.
***
Ở một nơi khác, Trần Chấp đang ngồi trong căng tin, vừa lấy phần bít tết của mình và tìm chỗ ngồi xuống.
Căng tin rộng lớn và yên tĩnh, vì lúc này ai cũng bận phân hóa, hoặc lo chuyện gia đình. Thực tế, Trần Chấp cũng có nhiều việc phải lo. Phân hóa thành beta chỉ khiến chuyện gia đình càng rắc rối hơn.
Nhưng anh đã nhịn từ hôm qua đến giờ, chỉ uống nước. Giờ đói không chịu nổi nữa.
Ăn xong rồi tính tiếp.
Khi đói, người ta khó mà kén ăn. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa va chạm với đĩa thức ăn.
Một lúc sau, có khoảng hơn mười người đột ngột xông vào căng tin. Ánh mắt họ găm thẳng vào Trần Chấp.
Chắc họ cũng đến đây để ăn, muốn xem anh gọi món gì ngon. Trần Chấp chẳng để ý, cắt một miếng bít tết mỏng, bỏ vào miệng. “Bít tết ở đây ăn cũng được, mọi người thử xem.”
Anh vừa dứt lời, bầu không khí lập tức lạnh xuống.
Những người kia tiến đến trước mặt anh, người đứng đầu vươn tay đẩy đĩa thức ăn của anh.
Nhưng...
Không đẩy được.
“...”
Lúc này, Trần Chấp mới hiểu họ đến vì mình. Anh nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng, nuốt xuống, rồi nhìn thẳng vào nam sinh tóc xoăn nâu hạt dẻ đứng trước mặt. “Có chuyện gì?”
“Hừm, có chuyện gì á—” Tóc xoăn nâu đấm mạnh xuống bàn. “Cậu phân hóa thành beta rồi mà vẫn còn tâm trạng ăn uống được!”
Trần Chấp nghĩ bản thân giờ là beta, không thèm đôi co, chỉ cụp mắt xuống, lấy khăn giấy lau miệng.
Tóc xoăn nâu tưởng mình chạm đúng nỗi đau của anh, mắt sáng lên, vỗ vai anh: “Trần Chấp, trước đây tôi không ưa cậu lắm, nhưng giờ tôi hiểu cảm giác của cậu rồi. Dù sao tôi cũng phân hóa thành alpha cấp thấp.”