Sau Khi Phân Hóa Thành Beta, Tôi Thành Siêu Thần

Chương 7

Thuốc phân hóa được kiểm soát nghiêm ngặt bởi Đế quốc, mỗi omega dự bị trong đời chỉ có thể nhận một viên vào ngày phân hóa. Nếu vào ngày phân hóa mà omega không lấy thuốc, phần thuốc sẽ bị thu hồi, và những omega gặp sự cố đột xuất không dùng được thuốc dẫn đến phân hóa không hoàn chỉnh, trách nhiệm tự chịu.

Trong tình tiết truyện, Lam Thủy Oánh đột ngột phân hóa lần hai thành omega nhưng không kịp uống thuốc phân hóa, trở thành omega không thể đánh dấu và không thể sinh con.

Trần Chấp chẳng dại gì mà làm theo cốt truyện đó, Lam Thủy Oánh là người của anh, tất nhiên phải khỏe mạnh. Hơn nữa, nếu Lam Thủy Oánh phân hóa thành omega và chuyển vào Học viện Quân sự Đế quốc, anh sẽ có thể thường xuyên gặp cậu.

Trần Chấp tự nhận không thể đấu với Đế quốc ngay bây giờ.

Vì vậy, anh dẫn Lam Thủy Oánh đi lấy thuốc.

Nhưng Lam Thủy Oánh không hợp tác, biết Trần Chấp muốn dẫn mình đi ra ngoài, cậu ta giãy giụa suốt dọc đường, dùng tay còn rảnh bóp cổ Trần Chấp đến mức máu chảy ra.

May mà Trần Chấp không nói với cậu ta là đi lấy thuốc, nếu không với tính cách cứng đầu của Lam Thủy Oánh, cậu ta chỉ nghĩ Trần Chấp điên rồi, nếu trên tay có dao chắc chắn sẽ đâm chết anh luôn.

Phản ứng của cậu ta dữ dội đến mức như sợ bị lộ điều gì đó. Nếu không phải Trần Chấp từng tận mắt đọc qua cuốn tiểu thuyết, anh còn tưởng đây là kiểu alpha giả omega trong giới A/B/O.

Trần Chấp nghĩ đến đây liền bật cười, cảm thấy đau đớn khắp người. Anh ôm lấy cậu ta, vượt qua bức tường ngăn cách, đặt cậu ta xuống, khi Lam Thủy Oánh định tiếp tục bày tỏ bất mãn thì anh lại sát gần cậu ta,

"Em có biết một beta không có giấy phép ở khu alpha có nghĩa là gì không?"

Mắt anh tối lại, thấp giọng nói: "Nó có nghĩa là bất kỳ alpha nào cũng có thể làm gì em trên đường phố, mà không phạm luật."

Lam Thủy Oánh nghiến răng, "Là anh đưa tôi tới đây!"

"Thì sao nào?" Trần Chấp nhướng mày, "Em chỉ là một beta."

Lam Thủy Oánh nhìn thành phố phồn hoa rực rỡ ngoài bức tường ngăn, nắm chặt tay, đôi mắt xinh đẹp của cậu như muốn bùng cháy, "Beta thì sao, beta nhất định là sai à? Alpha và omega cũng có kẻ thất bại, tại sao cả xã hội đều kỳ thị beta!"

Trần Chấp đột nhiên đưa hai ngón tay ra, chặn miệng Lam Thủy Oánh đang mở liên tục.

"Biết điều một chút đi, bảo bối," anh nói, "chỉ có kẻ vô dụng mới hét lớn như vậy."

"Em nghĩ sao?"

Lam Thủy Oánh lập tức cắn vào tay Trần Chấp, làm rách da.

Trần Chấp cười, rút ngón tay lại, rồi lau vết máu lên mặt cậu ta, "Bẩn quá, em cần đi tắm rồi."

Lam Thủy Oánh phun một ngụm máu, "Đồ khốn."

---

Trần Chấp đưa Lam Thủy Oánh mặt mày giận dữ đến khách sạn đã đặt trước, ép cậu ta đi tắm, buộc cậu ăn cơm, rồi chỉnh sửa lại bộ quần áo với chiếc còng tay.

Một bộ sơ mi lụa cổ hoa, quần nhung đen phồng, áo khoác ngoài màu trắng hồng, đội mũ nhỏ, mũ che nửa khuôn mặt với dải vải đen. Trần Chấp còn đặc biệt cài lên ngực cậu một chiếc ghim lông vũ đính hồng ngọc. Cả bộ đồ biến cậu thành một tiểu hoàng tử tinh tế.

"Anh rốt cuộc muốn làm gì?" Lam Thủy Oánh giọng lạnh lùng.

"Ngủ đi." Trần Chấp ép cậu ta nằm xuống giường.

Nhưng Lam Thủy Oánh không ngủ.

Biểu cảm của cậu như thể đang mong chờ từ lâu, ánh mắt điềm tĩnh và tàn nhẫn.

---

Khoảng bảy, tám giờ sáng, khu trung tâm hầu như không thấy bóng alpha hay alpha dự bị, đều nghe lời Hoàng đế, an phận ở nhà.

Trên phố lúc này chỉ có xe ngựa của omega dự bị. Trần Chấp thuê một chiếc xe ngựa, len lỏi vào dòng xe.

Xe ngựa hoàn toàn mở, bốn phía phủ vải lụa mỏng manh, gió nhẹ lướt qua, lộ ra hình ảnh Trần Chấp và Lam Thủy Oánh ngồi cạnh nhau, vô cùng thân thiết.

Hôm nay Trần Chấp cũng cố ý chải chuốt, trên áo khoác có gắn ghim lông vũ đính hồng ngọc giống Lam Thủy Oánh, tóc vẫn rối tung nhưng tràn đầy sức sống, tự do tung bay theo gió.