Tôi Đóng Giả Thành Hệ Thống, Phá Hủy Bộ Truyện Ngược

Chương 5

"Tốt lắm, Ninh Tiêu Dư." Tôn Hồng Na nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ bực tức rối bời: "Đồ vong ơn bội nghĩa không nên người, cút về nhà họ Ninh của cô đi! Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có khóc lóc cầu xin tôi cho cô quay lại!"

Ninh Tiêu Dư không để ý đến Tôn Hồng Na.

Cô giơ tay đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng, chỉ vào chiếc váy dạ hội màu đen dưới ánh đèn: "Quẹt thẻ đi, tôi muốn chiếc đó."

"Dạ... Dạ vâng, cô Ninh." Nhân viên bán hàng vội nói: "Mời cô sang phòng tiếp khách khác."

Tít!

[Điểm sụp đổ: +6]

Trần Mỹ Nghiên trơ mắt nhìn chiếc váy cao cấp màu đen thanh lịch bị mang đi theo bóng lưng rời khỏi của Ninh Tiêu Dư, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.

"Bà nội, chẳng phải Ninh Tiêu Dư không thể tham gia tiệc tối sao?" Trần Mỹ Nghiên nhỏ giọng nói: "Vậy mà cô ta lại mua chiếc váy đen đó."

“Hừ, mua thì sao.” Tôn Hồng Na cười lạnh một tiếng: “Phô trương lãng phí mà thôi, dù sao, số tiền nợ trong thẻ này sau này vẫn phải trả lại…” Đợi khi con trai bà ta ly hôn xong, làm sao trả số nợ khổng lồ này, đó là chuyện của nhà họ Ninh phải giải quyết.

Nghe vậy, Trần Mỹ Nghiên hơi thả lỏng.

Đúng vậy, e là Ninh Tiêu Dư vẫn chưa biết, cô ta không thể huy hoàng được bao lâu nữa.

“Ơ… Thưa bà cụ Tôn, cô Trần.” Một nhân viên bán hàng bên cạnh nhìn chiếc váy màu trắng trên người Trần Mỹ Nghiên, cẩn thận hỏi: "Chiếc này, hay là đổi thẻ khác để thanh toán ạ?"

Trần Mỹ Nghiên vội vàng nhìn về phía Tôn Hồng Na.

Lông mày Tôn Hồng Na cau lại, vẻ mặt tối sầm đi.

Bà ta đã quen dùng thẻ của con dâu Ninh Khinh Lan, lúc ra ngoài chỉ mang theo mỗi chiếc thẻ đó.

Dưới ánh mắt nóng rực của Trần Mỹ Nghiên và nhân viên bán hàng, bà ta chỉ đành lấy điện thoại ra: "Chờ một chút! Tôi gọi điện bảo con trai gọi người mang tiền qua!"

Trần Mỹ Nghiên bối rối: “!!!”

Tiếng tút vang lên rất lâu mới được thư ký của Trần Thừa Phong bắt máy.

Có vẻ như Trần Thừa Phong đang bận tiếp khách cho bữa tiệc tối nay, giọng nói bên kia nghe rất vội vã: "Chào bà cụ, xin lỗi, tổng giám đốc Trần bây giờ đang rất bận, thực sự không thể phân thân, bà có chuyện gì vậy ạ?"

Tôn Hồng Na bắt đầu cằn nhằn: "Nói với nó là, con vợ kia của nó sinh ra đứa con bất hiếu, cầm hết thẻ nhà đi rồi, người ngoài vẫn là người ngoài, làm cho bây giờ ngay cả váy của Mỹ Nghiên cũng không mua nổi, chúng tôi còn đang ở trong cửa hàng..."

“Gửi một chiếc thẻ ngân hàng qua đây!”

Thấy Tôn Hồng Na nói mãi mà không vào trọng tâm, dưới tình thế cấp bách, Trần Mỹ Nghiên chỉ đành hét lớn vào điện thoại.

Hét xong, đối diện với mấy nhân viên bán hàng đứng ở đó, Trần Mỹ Nghiên cảm giác như trong lòng bị dầu ăn đổ vào, vừa nóng vừa lo, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

Bên kia đáp lại qua loa hai câu, sau đó nhanh chóng dập máy.

Cảm giác có phần mất mặt, Tôn Hồng Na lập tức lớn tiếng kêu lên: “Gấp cái gì mà gấp! Con trai tôi là Trần Thừa Phong! Làm sao thiếu tiền mua một bộ váy này!”

Nhân viên bán hàng đáp: “… Vâng, vâng, vậy hai vị cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ mang thêm một đĩa trái cây lên.”

Trần Mỹ Nghiên: “…”

Sau đó, Trần Mỹ Nghiên lòng nóng như lửa đốt ngồi bên cạnh Tôn Hồng Na đang há mồm nhai trái cây cho hả giận, nhìn thời gian từ từ trôi qua, cô ta âm thầm tính toán khoảng thời gian còn lại để làm tóc và trang điểm.

Hiện tại, Trần Mỹ Nghiên không rảnh để chú ý đến kiểu dáng của váy nữa, chỉ cần có một bộ cao cấp để mặc tham dự là được.



Ninh Tiêu Dư đứng trước gương.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương vô cùng quen thuộc, nét ngài nở nang với đôi mắt tròn trịa nhưng đuôi mắt hơi xếch lên, giống hệt vẻ ngoài trong kiếp trước của cô, chỉ là trẻ trung hơn nhiều.

Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy cho cô.

Trước đây mỗi lần tiếp đón Ninh Tiêu Dư, cô chủ này luôn lặng lẽ đi theo Tôn Hồng Na, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng vài câu với giọng điệu nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, trông rất yếu đuối... Hoàn toàn không ai ngờ rằng khi nổi giận, cô lại sở hữu khí thế áp đảo như vậy.