...
Tuy thân phận của Bạch Tư Chu là nhà trị liệu, nhưng bây giờ, chẳng ai dám coi thường cậu nữa, để trưởng nhóm Edmond làm người dẫn đường cho cậu, cũng không quá đáng nhỉ?
Bạch Tư Chu xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp một lúc, đại khái hiểu người dẫn đường là vai trò gì rồi, liền tắt phòng phát sóng trực tiếp.
Cậu đứng dậy, không cầm dao găm và cung tên, mà lấy ra con dao chặt củi cán dài đeo bên hông.
Cán dao chặt củi dài sáu mươi centimet, có thể cầm bằng hai tay, dễ dùng sức hơn, lưỡi dao hơi cong, cong gần như liềm, nhưng rộng và dày hơn, cũng nặng hơn.
Bạch Tư Chu hai tay cầm cán dao vung thử vài cái, có vẻ không thích lắm.
Thực ra cậu thích dùng dao hoặc kiếm hơn, đáng tiếc ở đây không có, nhưng mà, đã có người dẫn đường rồi, có khi cậu có thể xin họ vài món đồ?
Xin một thanh kiếm cũng không quá đáng nhỉ?
……
Bạch Tư Chu cầm dao chặt củi, nhảy hai bước từ thân cây xuống, rồi cứ thế, nghênh ngang bước đến trước thùng vật tư!
Cậu dường như hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập bên cạnh, tiến lên quan sát hai thùng vật tư.
Hai cái thùng, một cái là hình vuông cạnh khoảng một mét, còn cái kia, là hình chữ nhật rộng một mét, dài ba mét.
Bạch Tư Chu đưa tay đẩy thử, phát hiện nặng cᏂị©Ꮒ, nếu theo thể trạng trước đây của cậu thì chắc chắn không mang về được.
Bạch Tư Chu tâm trạng không tệ: "Cảm ơn trung tâm chỉ huy, có vẻ các người đã chuẩn bị đồ tốt."
Người của trung tâm chỉ huy cũng rất phấn khích: "Khoang trị thương! Là khoang trị thương!"
"Thật tuyệt, chân bị thương của khỉ đột Vic có cứu rồi."
Tuy khoang trị thương không thể chữa trị vấn đề của biển tinh thần, dù cho khỉ đột Vic có chữa khỏi thân thể, nó cũng chỉ là một con thú dữ không có tính người.
Nhưng mà, đối với mọi người mà nói, chỉ cần thành viên đội thám hiểm còn sống, thế đã là rất tốt rồi.
Hơn nữa, chỉ cần trong viện điều dưỡng có một khoang trị thương cao cấp, sau này, nếu Bạch Tư Chu cứu được thêm nhiều thành viên đội thám hiểm, ví dụ như ba người còn mất tích kia...
Thì họ đều có thể dùng khoang trị thương, xác suất chữa lành thân thể sẽ rất cao.
Bạch Tư Chu đi vòng quanh hai thùng một vòng, cuối cùng dừng chân trước thùng hình vuông lớn, nói với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "Đã là thùng vật tư do trung tâm chỉ huy thả xuống, vậy chắc sẽ có thịt chứ?"
Cậu không ăn thì không sao, nhưng con khỉ đen trong viện điều dưỡng phải ăn chứ.
Con khỉ đó to lớn như vậy, lại bệnh nặng như thế, cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Nếu không có thịt tươi, cậu thực sự sẽ rất thất vọng.
Trung tâm chỉ huy lập tức phát một tin nhắn màu vàng:
【Bạch thần, bên trong không chỉ có thịt, mà còn có các loại thuốc và dinh dưỡng phẩm!】
Bạch Tư Chu mỉm cười: "Vậy thì tốt quá, tôi mở ra xem một chút được không?"
Giọng nói ôn hòa của cậu vừa dứt, đột nhiên hai tay giơ cao dao chặt củi, tụ linh lực vào hai tay, hung hăng chém xuống chiếc thùng kim loại trước mặt, "ầm" một tiếng vang lớn, pha lẫn tiếng kim loại va chạm, thùng hình vuông lớn bị cậu chẻ toang ra, tia lửa bắn tung tóe.
Còn con dao chặt củi kia, cũng vì không chịu nổi cú va chạm mạnh mẽ, trực tiếp gãy làm hai đoạn.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: 【... má, dọa chết tôi rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy?】
【Không phải nói mở ra xem một chút sao... tôi thực sự nghĩ là sẽ mở bằng tay cơ...】
...
Khi khán giả vẫn chưa kịp phản ứng, góc nhìn thứ nhất của họ đột nhiên lóe lên, một bóng đen khổng lồ vụt bay ra từ thùng vật tư, một cú nhảy đã lên tới giữa không trung.
Bạch Tư Chu động tác nhanh nhẹn, cậu né tránh sợi tơ trong suốt đối phương phun ra, rồi lắp tên vào cung, bắn về phía trên đầu.
Từ lúc cậu chặt vỡ thùng vật tư, đến lúc cậu bắn tên, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt!
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chăm chú nhìn, cũng không phát hiện khi nào cậu đã lắp tên vào cung, khi nào đã bắn tên.
Mà trên không trung, một con nhện khổng lồ toàn thân đen kịt, đầu có vân hoa màu cam phát ra một tiếng kêu thảm thiết quái dị.
Nó như thể treo lơ lửng giữa không trung, nhưng thực ra, chỉ có Bạch Tư Chu mới nhìn thấy, nó chẳng qua chỉ đang bám trên cái mạng nhện trong suốt của mình.
Những vân hoa rực rỡ trên đầu nó, trông rất giống khuôn mặt của một người phụ nữ xinh đẹp.
Có mắt có miệng, trông vừa quỷ dị vừa yêu mị.
Toàn thân nó phủ đầy lông tơ, lông tơ trên mười cái chân còn thô và rậm rạp hơn, nếu không nhìn thấy chân tướng của nó, chỉ nhìn mười cái chân đó thôi, sẽ tưởng nó là loài thú dữ lông xù nào đó.
Mũi tên của Bạch Tư Chu bắn trúng túi tơ ở bụng nó, nó vừa kêu thảm thiết vừa lộn nhào giữa không trung, chất lỏng màu xanh lá từ trên trời nhỏ xuống.