Viện Điều Dưỡng Thú Nhân Cấp S

Chương 27

Khán giả theo góc nhìn của cậu nhìn qua, chỉ thấy ở cửa hang động âm u, đang đặt hai cái hòm sắt đen to.

Bên trên còn in huy hiệu của đế quốc.

Phòng phát sóng trực tiếp: 【Đệt, nó đang thả mồi câu cá à?】

【Con quái vật ranh ma quá! Đáng ghét.jpg】

Trung tâm chỉ huy, Edmond và những người khác thấy vậy, sắc mặt đều nghiêm trọng: "Đây là hang ổ của con quái vật sao? Nó cố tình đặt hòm vật tư để dụ Tiểu Bạch phải không?"

Nếu thật là vậy thì thật đáng sợ.

Hai thành viên đội thám hiểm may mắn sống sót từng kể lại, lúc đó quả cầu phát sóng trực tiếp của họ bị hỏng nên không chụp được ảnh.

Nhưng bây giờ, dưới sự dẫn đường của Bạch Tư Chu, họ đã có thể nhìn thấy cận cảnh và trực quan hình dáng hang ổ của đối phương.

Sắc mặt Hoắc Tụng An âm trầm, lúc trước anh suýt nữa đã tìm được hang ổ này, nhưng vì phải đưa đồng đội bị thương về viện điều dưỡng nên đành từ bỏ truy đuổi.

Cây cối trong khu ô nhiễm thường xuyên thay đổi, rời khỏi một nơi rồi thì cơ bản rất khó tìm lại được.

Hoắc Tụng An nói với nhóm phân tích: "Quái vật trong khu ô nhiễm rất thông minh, chúng không chỉ hiểu được ngôn ngữ của con người mà còn biết hợp tác theo nhóm, có lẽ trong bọn chúng cũng có chế độ đẳng cấp..."

Edmond ngạc nhiên nói: "Thượng tướng, như vậy trong bọn chúng có thể có thủ lĩnh không?"

Trí tuệ của chúng đến mức nào, con người không rõ, nhưng trong một thế giới mạnh được yếu thua như thế này, chúng lại không tàn sát lẫn nhau mà hợp tác với nhau.

Có lẽ đằng sau có thứ gì đó mạnh mẽ hơn đang điều khiển chúng.

Edmond càng nghĩ càng kinh hãi.

Sắc mặt Hoắc Tụng An cũng bắt đầu trở nên khó coi.

Khu ô nhiễm phức tạp hơn anh tưởng.

Trước đây, vấn đề khó khăn nhất của họ ở khu ô nhiễm là những luồng khí độc đậm đặc, nhưng bây giờ xem ra, có vẻ không phải vậy?

Có lẽ từ trước đến nay hướng nghiên cứu của họ đã sai rồi.

Thành viên nhóm phân tích vừa ghi chép vừa cảm thán: "May mà có Bạch Tư Chu! Nếu không chúng ta còn không biết bao giờ mới phát hiện ra những vấn đề này."

Bạch Tư Chu ngồi xổm trên thân cây khổng lồ bên ngoài hang ổ quái vật, lúc này tinh thần cậu rất tốt, linh châu vừa có được từ linh thụ, linh khí hệ mộc bên trong đậm đặc thuần khiết hơn nhiều so với thứ có được từ bạch nghị.

Bạch Tư Chu cảm thấy đan điền của mình ấm áp, linh khí hệ mộc ôn hòa lưu chuyển trong kinh mạch khắp cơ thể, khiến thân thể cậu nhẹ nhàng hơn.

Vết thương súng ở ngực thậm chí đã lành hẳn, không để lại một chút sẹo nào.

Tuy không thể so với thời kỳ đỉnh cao của cậu, nhưng ít ra cậu không phải kéo lê thân thể yếu ớt bệnh tật chạy khắp nơi nữa, thật tốt.

Tâm trạng Bạch Tư Chu rất tốt nên cậu bắt đầu trò chuyện với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp: "Nó chắc chắn muốn dụ ta qua đó rồi tấn công."

Phòng phát sóng trực tiếp:

【Bạch thần, cậu biết thì tốt rồi! Tuyệt đối đừng qua đó!】

【Nó chắc chắn đã có chuẩn bị! Chết tiệt, nó sẽ dùng lưới trong suốt để đối phó với Bạch thần sao?】

……

Bây giờ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã quen với nhịp độ của Bạch Tư Chu nên không còn động một tí là hô cậu rút lui nữa.

Bạch Tư Chu đã cho người dân Lam Tinh lòng tin mạnh mẽ.

Họ đều nghĩ, nếu là người khác thì chắc chắn không được, nhưng nếu là Bạch Tư Chu... thì có vẻ không nguy hiểm lắm?

【Có phải Bạch thần lại cố tình nói ra cho nó nghe, rồi để nó lộ sơ hở không?】

……

Bạch Tư Chu liếc nhìn màn hình bình luận, tâm trạng vui vẻ nói: "Tất nhiên là không, nó có lẽ thông minh hơn linh thụ một chút."

Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp có một bình luận màu vàng kim với ID "trung tâm chỉ huy" đăng vài bình luận: 【Bạch Tư Chu, mau nghe điện thoại, kết nối với người dẫn đường.】

Bạch Tư Chu: "..."

Cậu liếc nhìn màn hình phát sóng trực tiếp thu nhỏ. Ở góc phải dưới màn hình, một ngọn đèn xanh đang sáng.

Cậu tắt màn hình quang não của phòng phát sóng trực tiếp, nhấn vào trang thông tin liên lạc.

Ngay lập tức, cậu thấy một thông báo cuộc gọi đến và 86 cuộc gọi nhỡ.

Bạch Tư Chu: "..."

Trung tâm chỉ huy gì chứ, cậu mới đến đây có hai ngày mà đã gọi cho cậu nhiều điện thoại như vậy.

Có khi nào là cấp trên muốn giao việc cho cậu không nhỉ?

Dù sao bây giờ thân phận của cậu cũng là một nhà trị liệu thú chiến đấu mà.

Bạch Tư Chu gạt cuộc gọi đi, cậu không nghe máy: "Các người gọi điện cũng phải xem thời điểm chứ."

Cậu nhìn vào hang ổ quái vật, thản nhiên nói: "Lát nữa gọi lại, bây giờ không rảnh."

Phòng phát sóng trực tiếp: 【Không hổ danh là Bạch thần, ngầu quá.】

【Nhưng mà Bạch thần à, đó là điện thoại của người dẫn đường, có người dẫn đường không tốt sao?】

【Không biết người dẫn đường của Bạch thần là ai nhỉ?】

【Người duy nhất ra khỏi khu ô nhiễm chỉ có Thượng tướng Hoắc, những người khác đều đang nằm trong viện điều dưỡng, trước đây người dẫn đường đều là trưởng nhóm Edmond hoặc thành viên kỳ cựu của nhóm phân tích, tôi đánh cược là Edmond.】