Viện Điều Dưỡng Thú Nhân Cấp S

Chương 19

Khỉ đột duỗi tay, cố gắng với về phía nhà trị liệu, còn một chút nữa thôi, nó dốc hết sức lực, cuối cùng, cơ thể cũng nhích sang bên được một chút.

Ngón tay của nó chạm vào má nhà trị liệu!

Nhà trị liệu hơi nghiêng đầu, vừa vặn hướng về phía khỉ đột đen, cậu nhắm mắt ngủ yên lành, chỉ có l*иg ngực khẽ phập phồng, báo hiệu trái tim cậu vẫn đang đập.

Khỉ đột vén mái tóc dài trên mặt nhà trị liệu sang một bên, rồi đưa ngón tay đặt lên mũi nhà trị liệu, qua hai giây, ánh mắt khỉ đột đen dịu lại, nó như thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn hơi thở, cậu vẫn còn sống.

Thật là tốt quá.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp gần như rơi nước mắt:

【Anh chị em ơi, em cũng không muốn đâu, nhưng mà thật sự là ngọt ngào quá đi!!! QAQ】

【Bạn có thể mãi mãi tin tưởng vào các quân nhân của chúng ta, cho dù họ mất đi nhân tính, biến thành mãnh thú (bushi)! khóc.jpg】

【Thương Tiểu Bạch ghê, cậu ấy trông thật sự rất yếu ớt và mệt mỏi, trong rừng ẩm ướt lạnh lẽo, Tiểu Bạch không mặc áo, lại không đắp chăn, cứ thế nằm dưới đất, cậu ấy sẽ bị ốm mất!】

【Đồ phản quốc khốn nạn! Tất cả đều là tại chúng! phẫn nộ vô lực.jpg】

...

Khỉ đột đen không có cảm giác an toàn, trong ký ức, đây là lần đầu tiên nó đến căn phòng này.

Không khí trong căn phòng này cũng rất hỗn loạn, như thể có rất nhiều người lạ từng dừng chân ở đây.

Nó không ngủ được, bởi vì nhà trị liệu đã ngủ, nó phải bảo vệ đối phương.

Vì vậy, khi Bạch Tư Chu đang ngủ, khỉ đột đen bắt đầu dùng sức cơ thể và cánh tay, từng chút từng chút một di chuyển về phía Bạch Tư Chu.

Khoảng cách giữa họ vốn chỉ cách nhau chừng một cánh tay, sau nỗ lực không ngừng của khỉ đột đen, cuối cùng sau hai tiếng đồng hồ, gần đến nửa đêm, nó đã di chuyển được đến bên cạnh nhà trị liệu.

Mặc dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng số lượng khán giả theo dõi phòng phát sóng trực tiếp vẫn rất đông.

Hàng chục tỷ khán giả đều đang lo lắng cho tình hình của khỉ đột Vic và Bạch Tư Chu.

Tất nhiên, tuy nói là phải tin tưởng vào quân nhân của mình, nhưng khỉ đột Vic dù sao cũng đã thú hóa, họ vẫn lo lắng khỉ đột sẽ nhân cơ hội này tấn công Bạch Tư Chu.

Dù họ chỉ có thể dán mắt vào phòng phát sóng trực tiếp, không làm được gì, nhưng cũng không thể không lo lắng!

【Em hơi căng thẳng, khỉ đột Vic cố gắng di chuyển qua đó, là định làm gì vậy? Đừng nói với em là anh ấy muốn ăn thịt đấy nhé. run rẩy.jpg】

【Ừm, anh ấy chắc là không ăn thịt người... đâu nhỉ? quấn chặt chăn.jpg】

【Có lẽ khỉ đột Vic chỉ đơn giản là muốn ở gần Tiểu Bạch hơn thôi? (Có thể...)】

...

Khỉ đột đen quả thật chỉ muốn ở gần nhà trị liệu hơn một chút.

Hơn nữa, trong lòng nó vẫn rất lo lắng cho con người này.

Nó luôn cảm thấy hơi thở của con người này quá yếu ớt, nó lo lắng hơi thở của đối phương sẽ đột ngột tắt lịm.

Di chuyển đến bên cạnh Bạch Tư Chu, nó áp sát vào người cậu. Cơ thể nó to lớn khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, toàn thân phủ đầy lông dài, thân hình nó có thể bằng ba Bạch Tư Chu.

Nếu nó có thể ngồi dậy được, lúc này chắc chắn đã ôm Bạch Tư Chu vào lòng rồi.

Nhưng nó vẫn chưa làm được.

Nó vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của vết thương ở chân, nếu không có khoang chữa thương, có thể sẽ phải đối mặt với việc cắt cụt.

Nó chỉ muốn ở gần nhà trị liệu, áp sát vào đối phương, hi vọng hơi ấm cơ thể mình có thể mang đến cho nhà trị liệu chút ấm áp.

Cơ thể con người không có lông hay vảy bảo vệ, rất mỏng manh yếu ớt, nó thực sự rất lo lắng.

Vì vậy, không ngủ được, nó lại bắt đầu tháo từng vòng băng gạc quấn trên cánh tay xuống, từ từ đắp lên thân thể trần trụi của Bạch Tư Chu, động tác của nó vô cùng cẩn thận, như thể sợ đánh thức đối phương.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc.

【Khụ, em biết là không nên, nhưng mà, thật sự quá ngọt ngào luôn mọi người ơi!】

【Liệu Tiểu Bạch có may mắn tìm được khoang chữa thương không? Lo lắng cho khỉ đột Vic quá.】