Hoắc Tụng An không vội vã nói ra, mà lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình.
Edmond phát hiện ra điều gì đó bất thường, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên hỏi Hoắc Tụng An: "Thượng tướng, vừa rồi là chuyện gì vậy?"
Hoắc Tụng An vẫn chưa thể khẳng định, nhưng anh mơ hồ cảm thấy Bạch Tư Chu có lẽ đang sử dụng một loại năng lượng nào đó để giúp khỉ đột chữa lành vết thương, kèm theo đó tinh thần của khỉ đột cũng khá hơn rất nhiều.
Tất nhiên, đây cũng là một dự án nghiên cứu trọng điểm mà đế quốc Lam Tinh đang theo đuổi: việc phục hồi tinh thần thú nhân.
Bên Liên Bang cũng đang nghiên cứu, hai hành tinh luôn cạnh tranh với nhau, ai có thể đột phá trước, người đó sẽ giành được vị trí chủ đạo trong liên kết giữa các vì sao.
Hãy thử tưởng tượng, từ trước đến nay, một khi tinh thần của thú nhân sụp đổ, suy thoái tinh thần chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn sẽ hoàn toàn thú hóa, biến thành dã thú.
Tổn thương tinh thần là không thể đảo ngược, hiện tại không có phương pháp chữa trị.
Nhưng nếu có một hành tinh tìm ra phương pháp này, đó sẽ là một phát hiện quan trọng thay đổi lịch sử loài người giữa các vì sao!
Hoắc Tụng An khoát tay, ra hiệu cho Edmond im lặng.
Phòng phát sóng trực tiếp là công khai, người của Liên Bang chắc chắn cũng sẽ phát hiện điểm này, nhưng họ không hiểu rõ tình trạng tinh thần của khỉ đột Vic, vì vậy, họ có thể sẽ gọi điện đến hỏi.
Quả nhiên, điện thoại đổ chuông!
Nhóm thông tin nói với Edmond: "Trưởng nhóm, lũ Liên Bang chết tiệt lại gọi điện đến!"
Sắc mặt Edmond lập tức sa sầm: "Đệt, bọn họ thật là không biết xấu hổ."
Hoắc Tụng An vẫn nói câu đó: "Chuyện ai cũng biết, cứ nói thật là được."
Phòng phát sóng trực tiếp là công khai, ai cũng có thể xem được.
Liên Bang cũng xem được, họ chưa chắc đã phát hiện ra năng lực của Bạch Tư Chu, dù sao ngay cả Edmond cũng không phát hiện ra.
Thế giới bên ngoài như thế nào, Bạch Tư Chu chẳng quan tâm chút nào.
Cậu nằm bên cạnh khỉ đột đen, miệng vẫn còn đang nhai quả mọng đỏ, người đã ngủ thϊếp đi.
Cậu cứ thế nằm trên mặt đất, nửa thân trên không mặc quần áo, chỉ quấn vài lớp băng gạc, tay trái cầm quả mọng đặt trên ngực, miệng còn ngậm một quả, mắt nhắm nghiền, nước quả mọng đỏ tươi chảy từ khóe miệng xuống, nhuộm đỏ băng gạc trắng trên vai.Người trước mắt này, khóe miệng chảy nước quả đỏ tươi, thật sự khiến khỉ đột lo lắng.
Bởi vì nước quả đó có màu giống như máu tươi, khiến khỉ đột đen có vài ký ức không hay.
Hình như nó đã từng thấy những người bạn như vậy, khóe miệng chảy máu, ngã gục trước mặt nó.