Chạy Trốn Lại Bị Em Trai Điên Phê Bắt Về

Chương 5: Em thích anh

Chương 5: Em thích anh

“Anh ơi, anh đã lên giường với người phụ nữ kia rồi sao?”

“Không có.”

“Vậy anh đã từng lên giường với người khác chưa?”

“Chưa.”

Đan Phi Liêm trả lời mà không hề phòng bị, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. “Em hỏi cái này để làm gì?”

“Ừm tốt lắm, em cũng chưa từng lên giường với người nào khác, như vậy mới công bằng ha.”

Đan Ngân Tuyết im lặng nhìn cậu, nói ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi như thế.

Không khí lập tức trở nên quỷ dị...

“À… Đây là phòng của em sao? Tại sao vừa bước vào chỉ có một gian phòng ngủ? Hơn nữa ngoài phòng vệ sinh và phòng tắm, không có gì khác cả? Còn bếp đâu?”

Đan Phi Liêm sau một hồi lâu mới nghĩ ra đề tài này để dời đi sự chú ý của Đan Ngân Tuyết, nhằm che giấu cảm xúc xấu hổ của mình.

“Phải nói đây là phòng của chúng ta mới đúng. Còn bếp ư? Không cần thiết. Anh ơi, đêm đã khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.”

Đan Ngân Tuyết vẫn không rời ánh mắt khỏi Đan Phi Liêm.

“Chỉ có một chiếc giường thì ngủ thế nào? Ngay cả sô pha cũng không có.”

Đan Phi Liêm nhìn thấy ánh mắt khác lạ của Đan Ngân Tuyết, bất giác cảm thấy da đầu tê dại.

Có lẽ... Là cậu suy nghĩ nhiều chăng, cậu vẫn tự thuyết phục bản thân.

“Hai chúng ta ngủ một giường là đủ rồi, anh quên rồi sao, hồi bé chúng ta cũng từng ngủ chung một giường mà!”

Đan Ngân Tuyết đẩy Đan Phi Liêm ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn cậu.

“Hồi bé là hồi bé, bây giờ chúng ta đều đã lớn cả rồi. Phải rồi, Ái Lâm rốt cuộc đã đi đâu? Em đừng đùa nữa.”

Đan Phi Liêm bỗng nhiên nhớ đến vấn đề này, nắm lấy tay Đan Ngân Tuyết hỏi. Mặc dù Ái Lâm có chút tham tiền, nhưng cô ta vẫn thực lòng yêu cậu mà.

“Tại sao anh cứ muốn nhắc đến người phụ nữ đó? Em đã nói rồi, ả ta cầm tiền và đi rồi.”

Cảm giác bàn tay của Đan Phi Liêm làm Đan Ngân Tuyết không khỏi có chút lâng lâng, nhưng khi nghe đến tên Lý Ái Lâm, lửa giận trong hắn lại bùng lên.

“Anh không tin.”

“Em suýt nữa thì quên, lúc thấy em đưa ả ta 34 tỷ, ả ta ban đầu đổi ý đòi 100 tỷ. Cuối cùng em chỉ dọa ả ta một chút, ả ta đã ngoan ngoãn cầm số tiền kia trở về Hồng Kông. Anh ơi, ánh mắt của anh cũng tệ thật đó, lại chọn trúng loại phụ nữ như này.” Đan Ngân Tuyết cố ý cười mỉa mai.

“Không được phép nói Ái Lâm như vậy.” Đan Phi Liêm cực kỳ giận dữ.

Dù đã có phần tin lời Đan Ngân Tuyết, nhưng hình ảnh của Ái Lâm trong lòng cậu không thể dễ dàng bị phá hủy.

“Anh ơi, em thích anh.”

Đan Ngân Tuyết đột nhiên nắm lấy tay Đan Phi Liêm, nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt ấy đầy cảm xúc phức tạp.

“Cái gì?!” Đan Phi Liêm quả thực không dám tin.

“Em thích anh, từ rất nhỏ, khi còn bé đã thích anh rồi.” Đan Ngân Tuyết lại lặp lại.

“Em... Em đang đùa phải không?” Đan Phi Liêm trông chờ nhìn Đan Ngân Tuyết, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định.

“Anh ơi, em thích anh.”

Đan Ngân Tuyết vẫn bướng bỉnh nói.

“Trước kia anh từng nói với em, chỉ khi gặp được người mà mình yêu đến mức muốn ở bên cả đời, mới nên trao đi lần đầu tiên của mình. Vậy nên em vẫn luôn giữ thân như ngọc. Anh ơi, tối nay anh nhất định phải bồi thường cho em nhé!”

Đan Ngân Tuyết khẽ cười, đưa ngón tay lướt qua khuôn mặt Đan Phi Liêm.

“Em đang đùa giỡn cái gì vậy, anh chẳng thấy vui chút nào đâu!”

Đan Phi Liêm cố gắng đẩy Đan Ngân Tuyết ra, ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi.