Chương 4: Rẻ mạt
Khi cả hai đã bỏ hết quần áo, Đan Phi Liêm nhận ra thân hình của Đan Ngân Tuyết đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cơ bắp rất săn chắc, trơn tru và đều đặn. Da trắng nhưng có nhiều vết sẹo.
Khi Đan Ngân Tuyết xoay người, Đan Phi Liêm chú ý thấy một vết sẹo lớn kéo dài từ vai phải đến eo trái, trông vừa dữ tợn vừa đáng sợ.
“Ngân Tuyết, vết sẹo này… là do đâu?” Cuối cùng, Đan Phi Liêm không thể kiềm chế mà hỏi.
“Cái này à, chuyện đã qua rồi.”
Đan Ngân Tuyết đáp, giọng điềm tĩnh như thể chuyện không liên quan gì đến mình.
“Anh ơi, anh khóc sao…” Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay thon dài, tinh tế lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt Đan Phi Liêm.
“Hả…”
Đan Phi Liêm không ngờ mình lại khóc.
“Không… Không phải, là nước từ vòi sen bắn lên mặt thôi.”
Cậu biện minh, giọng có chút tức giận.
Cuối cùng, màn đêm buông xuống, ánh trăng rọi sáng mọi thứ, bao phủ mặt đất bằng một lớp ánh sáng mơ màng và kỳ ảo.
“Ái Lâm!”
Kỳ lạ, từ sau bữa trưa đến giờ không thấy bóng dáng Lý Ái Lâm đâu cả. Đan Phi Liêm cảm thấy bất an, như thể một cảm giác lạ lùng đang quấn lấy tâm trí.
“Anh ơi, anh đang tìm vị hôn thê của mình sao?”
Đan Ngân Tuyết nhìn cậu, đôi mắt thoáng hiện sự tức giận.
“Ừm, Ngân Tuyết, em có biết Ái Lâm ở đâu không?” Giọng Đan Phi Liêm có chút lo lắng.
“Nếu anh vào phòng em, em sẽ nói cho anh biết.”
“Ngân Tuyết, đây là…”
Đan Phi Liêm thấy căn phòng có chút kỳ lạ. Nó nằm ở góc xa nhất của tòa nhà, không có cửa sổ ngoài cánh cửa ra vào. Mặc dù đầy đủ tiện nghi, nhưng lại toát lên một vẻ âm u khó tả, khiến cảm giác bất an trong lòng cậu càng lớn.
Đan Ngân Tuyết không trả lời, chỉ ấn một công tắc ở mép giường, bất ngờ, một giếng trời mở ra phía trên. Ánh trăng chiếu xuyên qua, rọi thẳng vào giường, tỏa ra một luồng sáng trắng lấp lánh.
“Anh ơi, em nhớ hồi nhỏ anh thường thích kéo em lên gác mái ngắm trăng. Anh nói ánh trăng rất đẹp, bên trên nhất định có tiên nữ. Anh còn nhớ không?”
Đan Ngân Tuyết nhẹ nhàng nói, ánh mắt dường như phiêu xa về quá khứ.
“Ngân Tuyết, bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Ái Lâm cô ấy…” Đan Phi Liêm lo lắng nói.
“Cô ta đi rồi.” Giọng Đan Ngân Tuyết có chút mất kiên nhẫn, hắn ghét việc Đan Phi Liêm nhắc đến tên cô gái đó trước mặt mình, người phụ nữ đó chẳng là gì cả, chỉ mới quen anh ba năm thôi mà.
“Hả?! Tại sao?” Đan Phi Liêm kinh ngạc hỏi.
“Em đưa chị ta 34 tỷ chị ta lấy luôn và đi ngay. Anh ơi, chị ta cảm thấy anh rẻ mạt, chỉ đáng giá 34 tỷ thôi.”
Đan Ngân Tuyết mỉa mai, giọng nói chứa đầy vẻ chế giễu khiến Đan Phi Liêm tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy Ngân Tuyết như vậy trước đây. Nhìn người em mình yêu thương nói ra những lời này, Đan Phi Liêm chợt cảm thấy rất xa lạ.
Đan Ngân Tuyết nhếch môi cười, nụ cười yêu mị đầy bí ẩn. Cuộc chơi giữa hắn và Đan Phi Liêm giờ mới chính thức bắt đầu…