Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 2 - Chương 15: Thật thiên kim trở về

Hứa Vĩ Kỳ bị Lục Diễn túm cổ áo, nhấc bổng lên rồi mạnh tay ném xuống đất.

Người tài xế bên cạnh thấy vậy liền nhanh chóng bước tới giữ chặt anh ta lại không cho anh ta tiếp tục phản kháng.

Cố Nhược Kiều ôm lấy cánh tay, ngồi bệt xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy.

Lục Diễn quay người, tháo chiếc áo vest trên người rồi khoác lên người cô.

"Cô đứng dậy được không?"

"Dạ được..."

Nhưng vừa mới cố đứng lên, Cố Nhược Kiều cảm thấy cổ chân đau nhói. Cô kêu khẽ một tiếng, suýt nữa thì ngã nhào.

Ngay giây tiếp theo, cả người cô đã bị Lục Diễn bế bổng lên.

Cố Nhược Kiều giật mình, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Tôi... tôi không sao đâu..."

Lục Diễn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục ôm cô đi về phía phòng.

Đến trước cửa, anh vẫn không chịu thả cô xuống. Cố Nhược Kiều buộc phải giữ nguyên tư thế đó, đưa tay mở khóa cửa bằng vân tay.

Lục Diễn nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế sofa, cúi người định tháo giày cho cô.

"Không cần đâu..."

Cố Nhược Kiều cúi xuống, định ngăn anh lại, nhưng chợt nhớ ra quần áo trên người đã bị xé rách.

Cô cứng đờ người, trong thoáng chốc, một phần cơ thể lộ ra cảnh xuân đầy ái ngại.

Cố Nhược Kiều vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình, nhưng ánh mắt Lục Diễn đã nhanh chóng lướt qua vùng da trắng mịn ấy.

Thay vì nhìn lâu, anh lập tức dời ánh mắt đi.

Khi nhận thấy ánh mắt của anh, Cố Nhược Kiều cúi xuống nhìn theo.

Cô hoảng hốt đỏ mặt, cuống cuồng kéo áo che lại, cố giấu đi sự hớ hênh.

Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được Lục Diễn giữ lấy cổ chân mình, nhẹ nhàng ấn vào một điểm.

"A... đau!"

Cố Nhược Kiều kêu lên, theo bản năng định rút chân lại, nhưng bàn tay anh giữ chặt, không để cô cử động.

Những vết chai cứng từ đôi bàn tay đã quen với tập luyện của anh cọ qua làn da mịn màng, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Cố Nhược Kiều đỏ bừng cả tai, lắp bắp nói: "Tôi... tôi không sao thật mà..."

Câu nói vừa dứt, Lục Diễn lại dùng thêm lực để xoa bóp, khiến cô đau đến mức nước mắt trào ra.

"Lục gia..."

Cô ngẩng lên, ánh mắt ngập nước nhìn anh, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Lục Diễn bình thản nói:

“Bị trật chân.”

“Để tôi tự chườm lạnh là được...”

Lục Diễn phớt lờ lời cô, đặt tay lên chỗ sưng và dùng lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ.

Cố Nhược Kiều đau đến mức nước mắt lưng tròng, vội nắm lấy tay anh, giọng run rẩy đầy van xin:

“Lục gia... đau quá...”

“Chịu đựng đi.”

Cơn đau làm cô muốn khóc òa, cảm giác lần này mình đúng là “hy sinh” quá lớn!

“Đau thật mà... nhẹ tay thôi...” Cô kêu lên nức nở, giọng ngắt quãng.

“Lục gia, Lục gia...”

Nhưng những lời cầu xin yếu ớt chẳng khiến người đàn ông ấy mảy may động lòng. Ngược lại, lực trên tay anh còn mạnh hơn, không chút thương xót.

Tức tối, Cố Nhược Kiều cúi người cắn vào vai Lục Diễn. Lớp áo sơ mi mỏng không thể cản lại dấu răng nhàn nhạt cô để lại trên bờ vai rắn chắc.

Lục Diễn liếc cô một cái nhưng không nói gì.

Cố Nhược Kiều buông vai anh ra, nhăn mặt, lẩm bẩm đầy ấm ức:

“Cứng quá, cắn không nổi...”

Đến khi Lục Diễn thấy tình hình đã ổn, Cố Nhược Kiều đã ôm chặt gối, gương mặt đỏ bừng, chiếc mũi ửng đỏ vì khóc.

Trên cổ tay cô, những vết đỏ hằn sâu do Hứa Vĩ Kỳ để lại trông vô cùng đáng sợ.

Lục Diễn nhìn thoáng qua cổ tay cô, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Một tia cảm giác kỳ lạ dâng lên trong anh, thôi thúc muốn ôm cô chặt hơn, mạnh mẽ hơn.

Ý nghĩ muốn cô hoàn toàn thuộc về mình, từng dấu vết trên cơ thể cô phải là của anh, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều tràn ngập hơi thở của anh.

Đúng lúc ấy, tài xế bước vào, mang theo túi xách của Cố Nhược Kiều và thông báo:

“Lục gia, người kia đã bị cảnh sát đưa đi.”

Lục Diễn quay đầu nhìn Cố Nhược Kiều, nhẹ giọng hỏi:

“Cô muốn xử lý chuyện này thế nào?”

Cố Nhược Kiều hít sâu, giọng khàn khàn đáp:

“Theo đúng trình tự mà làm.”

Nghe vậy, Lục Diễn chỉ nhấc cằm ra hiệu cho tài xế, người này lập tức xoay người rời đi.

Cố Nhược Kiều cúi đầu, lí nhí:

“Vừa rồi, cảm ơn Lục gia.”

“Chỉ cảm ơn thôi sao?”

Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là thương nhân, chuyện gì cũng tính toán tỉ mỉ!

Cô bỗng cảm thấy ánh mắt anh lướt qua trước ngực mình. Nhìn theo, Cố Nhược Kiều mới nhận ra quần áo vì giằng co lúc nãy mà lại một lần nữa xộc xệch.

Ngượng ngùng, cô vội xoay người, định lấy tay che lại. Nhưng chưa kịp làm gì, cô đã cảm nhận một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, hoàn toàn bao phủ lấy mình.