Bọn họ có biết không hả, cậu chết ở đây không có buff chết không đau đớn đâu!
Càng nghĩ càng tức giận, Kiều Ngọc cũng càng thấy tủi thân.
Đôi mắt mèo đã đỏ hoe vẫn không chịu thua trừng mắt nhìn mấy người trước mặt, nhưng nước mắt không ngừng xoay tròn trong đôi mắt to kia lại trông vô cùng chói mắt.
Kiều Ngọc không nhịn được, sụt sịt mũi.
Điều này khiến động tác của Trì Ly đang giam cầm cậu từ phía sau khựng lại, buông lỏng tay ra.
Ông chú đẹp trai trước mặt phiền não thở dài một hơi, nhưng vẫn không tiếp tục tiến lên một bước, chỉ là đau đầu nên vén tóc mái trên trán mình lên, để lại một câu: “Mấy người dỗ đi, tôi đi nghỉ chút.” Rồi rời đi.
Chỉ để lại mấy người đàn ông vô dụng không biết làm gì, và một người phụ nữ đáng tin cậy cũng đang đau đầu.
“Này! Cậu khóc cái gì mà khóc!” Anh chàng đầu đinh fan only này là kiểu người điển hình không biết dỗ người.
Ngoài việc mặt mày cau có hung dữ và hù dọa người khác, cơ bản là không có kinh nghiệm gì về việc “dỗ người” đòi hỏi kỹ năng và EQ.
Ngay cả người đất cũng có ba phần lửa giận, huống chi là Kiều Ngọc.
Vốn dĩ cậu đã tủi thân đến mức không chịu nổi, còn bị người ta vô duyên vô cớ quát mắng, càng khóc không ngừng được. Vừa hay tính tình còn rất bướng bỉnh, vừa trừng người vừa rơi nước mắt, thậm chí còn muốn giơ chân định đạp người ta ra.
“Ê, không phải tôi quát cậu mà, đừng đạp tôi mà!” Cậu thanh niên vô tội bị vạ lây ấm ức nắm lấy cổ chân của Kiều Ngọc.
Kết quả Kiều Ngọc phát hiện, cậu rút chân về không được.
Bọn người này sao sức tay người nào cũng khỏe hơn người nấy vậy? Các người là Schwarzenegger à?
Trong khung cảnh ký túc xá hỗn loạn, một tiếng gõ cửa đột ngột khiến họ lập tức im bặt.
Ông chú đẹp trai đứng hút thuốc ở cửa và đồng đội phía sau nhìn nhau trao đổi ánh mắt, họ liền ngầm hiểu mà ấn Kiều Ngọc ra phía sau lưng.
Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, ông chú đẹp trai mới dập tắt điếu thuốc rồi mở cửa ký túc xá ra.
Dẫn đầu là một nam sinh mặt lạnh. Phía sau anh ta còn có hai học sinh đang đứng, bước lên trước muốn đi vào trong.
Ông chú đẹp trai không lộ ra vẻ mặt gì mà chặn đường mấy người kia lại, nhàn nhã dựa vào mép cửa, chất vấn: “Các cậu là ai?”
“Hội sinh viên.” Nam sinh mặt lạnh nói xong thì ra hiệu cho ông chú tránh ra.
“Hội sinh viên? Xin hỏi hội sinh viên đến chỗ của chúng tôi để làm gì vậy?” Người phụ nữ đáng tin cậy bước lên trước.
“Cô là con gái vào phòng nam sinh làm gì?” Một nữ sinh trong hội sinh viên phía sau nam sinh mặt lạnh không trả lời câu hỏi của cô ta, ngược lại nhíu mày, rồi hỏi ngược lại cô ta: “Theo quy định của chúng tôi, nghiêm cấm nam nữ sinh vào phòng nhau, cô không biết sao?”
Đối mặt với sự chất vấn, người phụ nữ không hề hoảng hốt chút nào, rất bình tĩnh nói bừa: “Tôi chỉ thích hóa trang thành phụ nữ thôi, nếu không thì cô có thấy người phụ nữ nào cao như tôi không?”
Nữ sinh trong hội sinh viên bị đối phương phản bác lại thì nghẹn họng, đánh giá từ trên xuống dưới chiều cao 1m76 của đối phương, ánh mắt nghi ngờ vẫn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta... Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nói ra mục đích của họ:
“Có người báo cáo với hội sinh viên chúng tôi... ây, các người ở ký túc xá... chậc. Nói chung, chúng tôi vào xem trước rồi sẽ biết, các người vừa ôm sinh viên phòng khác đi đúng không!”
“Chúng tôi không hề mang sinh viên nào đi cả.” Người phụ nữ không đổi sắc mặt nói dối.
“Cô nói bậy, rõ ràng tôi nhìn thấy... Sinh viên báo cáo rõ ràng nói với chúng tôi như vậy.”
Cô gái nói câu này trên thực tế là thành viên hội sinh viên nhìn thấy mấy người này mang người đi vào buổi trưa. Cô ấy nghĩ thế nào cũng không yên tâm, thế là, liền liên lạc với hội trưởng hội sinh viên, muốn cùng nhau đến đây quản chuyện.