Xung quanh có khá nhiều người vây xem, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xuýt xoa:
“Thật thần kỳ! Mới nhìn qua mà đã biết tôi bị đau lưng!”
“Ôi, đại sư lợi hại quá.”
“Thuốc này uống vào lập tức hết đau luôn nè.”
Tô Kiến Thanh trông thấy không ít người móc tiền mua thuốc.
Cô chợt nảy ra một ý tưởng, lập tức quay về căn hộ, lấy giấy vàng và chu sa mua hôm qua, vẽ nhanh mười tấm bùa bình an rồi gấp thành hình tam giác, nhét vào túi áo.
Đeo khẩu trang lên, cô lại ra ngoài.
Dùng thuật quan khí, cô bắt đầu tìm kiếm khách hàng.
Rất nhanh, cô xác định được một thanh niên. Còn chưa kịp bước tới, đối phương đột nhiên vấp ngã ngay trên mặt đất, kính mắt cũng bị văng ra.
Anh ta chật vật bò dậy, cúi người nhặt kính lên, gọng kính đã gãy, tay cũng bị trầy xước.
“Chết tiệt.” - Anh ta không nhịn được mà buột miệng chửi thề.
“Mấy hôm nay có phải anh rất xui xẻo không?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước.
“Lúc đầu chỉ là mấy chuyện nhỏ không thuận lợi, chưa ảnh hưởng đến sức khỏe.”
“Nhưng bây giờ càng lúc càng nghiêm trọng, ngày nào cũng bị ngã hoặc bị thương.”
Thanh niên vốn đang bực bội, nghe xong thì sững người, kinh ngạc nhìn cô gái đeo khẩu trang trước mặt.
Những gì cô nói…giống hệt những gì anh ta đã trải qua.
“Anh đang gặp phải ‘Cung tướng nghịch vị’, vận xui quấn thân. Nếu không giải trừ, tình trạng sẽ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.”
Vừa dứt lời, thanh niên vốn đang sững sờ vì độ chính xác của cô lập tức đảo mắt khinh thường.
Đã đủ xui rồi mà còn gặp phải kẻ lừa đảo mê tín.
Anh ta xoay người bỏ đi.
“Nghe tôi một câu, đừng sang đường.”
Anh ta phớt lờ, tiếp tục bước về phía trước. Anh ta cần qua bên kia đường.
Con đường này không có đèn giao thông. Anh ta nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có xe cộ rồi nhấc chân.
“Đừng sang đường.”
Câu nói kia đột nhiên vang lên trong đầu anh.
Anh ta muốn gạt bỏ nó đi, nhưng không hiểu sao, nó càng lúc càng in sâu vào tâm trí.
Kỳ lạ là, chân vừa nhấc lên lại không tài nào bước tiếp được.
Đúng lúc anh ta còn đang chần chừ, một tấm sắt không biết từ đâu bay tới, rầm một tiếng rơi ngay phía trước.
Cách anh ta chưa đầy hai mét.
Nếu vừa rồi anh ta bước đi, tấm sắt sẽ giáng thẳng xuống người anh ta.
Không chết thì cũng trọng thương.
Thanh niên: “!!!”
Sắc mặt anh ta tái nhợt, hoàn hồn lại liền quay đầu chạy thục mạng.
Từ xa, Tô Kiến Thanh thấy anh ta lao về phía mình thì khẽ nheo mắt.
“Đại sư, cứu tôi với!”
Cô rút một lá bùa bình an đưa ra: “Cái này có thể giúp anh bình an vô sự.”
Thanh niên quýnh quáng nhận lấy, như bắt được phao cứu sinh: “Cảm ơn đại sư!”
Tô Kiến Thanh: “Phải trả tiền.”
Anh sững sờ, nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: “Bao, bao nhiêu?”
Cô nghĩ đến bảng giá của gã thầy bói râu ria hôm trước, dứt khoát đáp: “Ba trăm.”
Thanh niên ngây người. Anh cứ tưởng ít nhất cũng phải vài chục triệu, theo phản xạ nhìn về phía túi của cô:
“Đại sư, cô có bao nhiêu lá bùa bình an? Tôi mua hết được không?”
Hả?
Anh ta mua hết thì cô cũng đỡ mất công tìm khách khác. Tô Kiến Thanh móc ra chín lá bùa còn lại đưa cho anh.
“Đại sư, tôi có thể thêm WeChat của cô để thanh toán không?” - Sau này có chuyện gì còn tiện hỏi trực tuyến.
Cô không nghĩ nhiều, cả hai kết bạn, thanh niên chuyển khoản.
Nhìn số dư sắp tụt xuống hai con số bỗng chốc nhảy lên bốn con số, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Hết việc, về nhà thôi.
Vừa ra khỏi thang máy, cô đã thấy Phó Thời Sơ bước ra từ căn hộ 2202.
Tâm trạng cực kỳ tốt, cô mỉm cười vẫy tay với anh, mắt cong cong như vầng trăng khuyết: “Anh Phó, buổi trưa tốt lành.”
Phó Thời Sơ: “Tôi không tốt lành.”
“?”