Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 26

Không biết anh có tin hay không, nhưng giọng điệu chắc nịch của cô khiến sắc mặt anh dịu đi đôi chút.

Anh không phải kẻ ngốc. Ăn xong một bát mì, trước đó vẫn bình thường, sau đó lập tức mất ý thức. Tỉnh lại thì cả người bị quét một lớp sơn đen, đi đến châu Phi làm thổ dân cũng chẳng ai nghi ngờ.

Vấn đề rõ ràng nằm ở bát mì!

Phó Thời Sơ không hỏi cô đã bỏ thứ gì vào mì, chỉ quay người bỏ đi.

Ở lại đây có thể không gặp ma nữa.

Nhưng sẽ mất mạng!

Ban đầu, cô mời anh ăn mì là để tạ lỗi. Kết quả là lòng thành lại khiến anh trúng độc.

Mặc dù kết quả không tệ, nhưng cú sốc mà anh phải chịu là thật.

Vậy mà Phó Thời Sơ lại không hề truy cứu, thái độ bình tĩnh đến mức không giống với những gì nguyên chủ từng biết về anh. Điều này khiến Tô Kiến Thanh càng thêm áy náy.

Nhớ đến việc anh có vẻ chưa ăn no, cô vội vàng nói:

"Anh Phó, hay là để tôi nấu thêm một bát mì cho anh nhé?"

Bước chân Phó Thời Sơ dài hơn hẳn, không ngoảnh lại mà kéo cửa ra.

Còn ăn nữa? Anh không muốn sống à!

Xem ra anh không định ăn tiếp, Tô Kiến Thanh nhanh chóng đuổi theo, lễ phép tiễn anh vào phòng 2202:

"Anh Phó đi thong thả nhé."

Tiễn khách xong, cô vươn vai một cái.

Quay lại bàn ăn, thấy nửa bát mì thịt bò còn lại đã nguội lạnh, đổ đi thì tiếc quá.

Cô hâm nóng lại, rồi tiếp tục ăn.

Lúc sắp ăn xong, mắt cô tối sầm, rồi mất đi ý thức.

Lại bị hạ độc lần hai.

Tô Kiến Thanh trợn tròn mắt trong vô thức: ???

Khoan đã.

Cô đã trúng độc một lần rồi, sao lại bị nữa chứ?

…Vì cho rằng mình sẽ không bị bản thể đầu độc lần nữa nên cô mới ăn tiếp.

Rốt cuộc là do cơ thể nguyên chủ quá yếu hay bản thể của cô quá độc đây?

Sau khi tỉnh lại, cơ thể vẫn tiếp tục đào thải tạp chất, ít hơn lần trước một chút.

Nói cách khác, lần trước vẫn chưa loại bỏ hết độc tố trong người cô.

Tô Kiến Thanh suy tư, lẽ nào có thể lợi dụng chuyện trúng độc để hoàn toàn thanh lọc cơ thể này?

Quan trọng nhất là, cô nhất định phải luyện được khả năng kháng độc.

Nếu không, sau này còn ăn nấm kiểu gì?

Nghĩ là làm.

Tô Kiến Thanh lấy cây nấm nhỏ màu xanh ra, rút một sợi nấm, trực tiếp ăn sống.

Ngọt ngào, lại có chút dai dai.

Sau đó, cô bắt đầu rơi vào vòng lặp: Ngất đi rồi tỉnh lại, lại ăn, rồi tiếp tục ngất, tỉnh.

Cho đến cuối cùng…thành công rồi.

Cô đã ăn hết sợi nấm mà không còn ngất xỉu nữa.

Tô Kiến Thanh mừng rỡ.

Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần sáng, một ngày mới lặng lẽ bắt đầu.

Còn cây nấm nhỏ màu xanh mũm mĩm trong tay cô thì đã gầy đi một vòng, trông thật đáng thương.

Nhưng Tô Kiến Thanh, toàn thân lấm lem bùn đất, lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô hôn một cái lên cây nấm nhỏ màu xanh, an ủi: “Không sao, tôi không thấy tủi thân đâu.”

Ban công có mấy chậu cây cảnh của chủ cũ để lại, vì không ai chăm sóc nên đều đã chết héo.

Cô chọn lấy cái chậu đẹp nhất, xới đất bên trong cho tơi xốp, tưới nước làm ẩm rồi trồng cây nấm nhỏ màu xanh vào đó.

Bây giờ thân thể này vẫn chỉ là một bé con, nhưng không sao, nó sẽ nhanh chóng lớn lên.

Sau đó…

Là có thể lên chảo rồi.

Cô vui vẻ đặt chậu nấm lên tủ đầu giường, rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa.

Lau lớp hơi nước mờ trên gương, Tô Kiến Thanh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Trải qua một đêm, cô như biến thành người khác.

Đôi môi có sắc hồng tự nhiên, hàng mi dài cong vυ't che đi quầng thâm vì mất ngủ bao lâu nay, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, không còn chút nào vẻ yếu ớt, u ám ngày trước.