Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 25

Hồn thể của Tô Kiến Thanh thoáng chốc bay ra khỏi cơ thể. Nhìn thân thể đang nằm dưới đất, phản ứng trúng độc không khác gì Phó Thời Sơ, cô rùng mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo.

Run rẩy lấy ra cây nấm nhỏ màu xanh, cô chọc chọc nó:

"Khoan đã, ngươi thật sự có độc sao? Sao ta lại không biết chứ?"

Cây nấm nhỏ bị cô chọc đến nghiêng ngả, lắc lư một hồi rồi lại gắng gượng đứng lên, chiếc mũ tròn trịa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mềm mại.

Cô chìm vào trầm tư, chỉ trong thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề. Kiếp trước, thân thể của cô vốn là một cây nấm biến thành. Dù có độc hay không, ăn vào cũng chẳng sao cả. Nhưng bây giờ, cơ thể này là của nguyên chủ, là một con người bằng xương bằng thịt.

Thế là...cô trúng độc ngon lành.

Tô Kiến Thanh: "..."

Kể nghe thử xem, chuyện buồn cười nhất là gì? Chính là tự mình hạ độc chính mình.

Nhưng vấn đề là! Bản thể của cô chính là món ăn trứ danh của quán trọ, không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ. Từ trước đến nay, chưa ai trúng độc cả.

Tô Kiến Thanh nghĩ mãi không ra. Lẽ nào là do bản thể của cô quá lớn, độc tố bị pha loãng hết? Còn bây giờ…chất độc cô đọng, tinh túy dồn hết vào đây. Nhưng theo lẽ thường, nấm càng lớn thì độc tố càng mạnh mới đúng chứ? Sao đến lượt cô thì lại làm trái quy luật vậy!

Càng nghĩ càng đau đầu, cô dứt khoát bỏ qua những suy nghĩ rối rắm này, tập trung vào vấn đề trước mắt:

…Làm thế nào để giải độc?

Cô thử đặt cây nấm nhỏ màu xanh lên ngực Phó Thời Sơ, không có phản ứng gì.

"Ngoan nào, thể hiện chút tác dụng đi chứ." - Cô lại đặt lên mặt anh.

Vẫn chẳng có phản ứng.

Kiên nhẫn khuyên nhủ, cô dỗ dành:

"Làm một yêu quái, ngươi không thể chỉ biết hạ độc mà còn phải biết giải độc nữa. Đây mới là một cây nấm đủ tiêu chuẩn, hiểu không?"

"..."

Tô Kiến Thanh hoàn toàn bó tay.

Ngay lúc cô định tìm cách gọi cấp cứu, cơ thể của Phó Thời Sơ và cô bất ngờ có sự thay đổi, từng vệt bẩn màu đen từ lỗ chân lông dần dần tràn ra, dấu hiệu trúng độc đang giảm bớt.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tô Kiến Thanh bỗng hiểu ra, đây là quá trình đào thải tạp chất.

Nói cách khác, bản thể của cô hạ độc hai người, nhưng vì bản thân mang theo hiệu quả thần kỳ, kết quả là bây giờ vừa trúng độc vừa trị liệu, tương đương với tẩy tủy cải mệnh.

Xác nhận cơ thể hai người không có vấn đề gì, cô thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận xoa đầu cây nấm nhỏ.

Đúng là một bảo bối mà ~

Sau khi chất độc được đào thải hoàn toàn, một lớp bùn đen phủ kín trên da hai người. Đặc biệt là cô, không chỉ đen thui mà còn tỏa ra mùi vị khó nói thành lời.

Nhanh chóng trở về cơ thể, vừa nhập vào liền cảm thấy trạng thái tốt hơn hẳn.

Phó Thời Sơ vẫn chưa tỉnh, nhưng cô không chịu nổi mùi trên người mình nên lập tức đứng dậy vào phòng tắm.

Dòng nước cuốn trôi lớp bùn nhơ, lộ ra làn da trắng hồng, không còn vẻ xanh xao ốm yếu như trước.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ mới, cô vừa bước ra liền thấy Phó Thời Sơ cũng đã tỉnh.

Anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trái, tay phải cào cào lớp bùn đen trên đó.

Lúc móc ra được một mảng bùn nguyên vẹn, sắc mặt anh tối sầm như thể bệnh tình nguy kịch đến nơi.

Nghe thấy tiếng động, Phó Thời Sơ quay đầu nhìn cô, giơ miếng bùn lên, giọng trầm thấp:

"Tôi...vẫn còn sống?"

Cảm nhận được luồng oán khí dày đặc từ ngôi sao nổi tiếng trước mặt, Tô Kiến Thanh lập tức khựng lại, cẩn thận gật đầu, còn nhấn mạnh thêm:

"Sống rất khỏe mạnh."