Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 23

Tiền giấy?

Phó Thời Sơ nhớ lại đống tiền giấy từ trên trời rơi xuống. Khi đó vài tờ còn chạm vào quần áo anh.

"... Cô không phải đã nói là không thấy gì sao?" Minh tinh đình đám mặt tối sầm, mất bình tĩnh.

Tô Kiến Thanh đáp ngay:

"Tôi đâu nói là không thấy đâu."

Phó Thời Sơ: "?"

Cô có thấy gì không?

Thấy gì cơ?

Ký ức chết chóc ùa về.

Quả thực cô chưa từng nói rõ. Chỉ là chính anh, qua biểu cảm và thái độ của cô, đã tự suy diễn.

Phó Thời Sơ không muốn thừa nhận mình bị cô dẫn dắt, cười nhạt:

"Diễn xuất của cô khá lắm."

Lời lẽ của anh đầy vẻ mỉa mai.

Tô Kiến Thanh vội vã chữa cháy, ánh mắt chân thành khẩn thiết:

"Tôi chỉ sợ nói thật sẽ khiến anh hoảng hốt thôi."

Đối diện ánh mắt trong trẻo đến vô tư của cô, Phó Thời Sơ cũng không tiện nổi cáu nữa.

Thậm chí tự an ủi mình: Sau hôm nay, sẽ chẳng có gì khiến anh sợ nữa.

Anh lướt ánh mắt qua ba bóng ma đang ngoan ngoãn, bình tĩnh hỏi:

"Sao chúng lại nghe lời cô?"

Tô Kiến Thanh đoán trước anh sẽ hỏi, đã chuẩn bị sẵn một lý do hoàn hảo:

"Chắc là vì lúc nhảy lầu, tôi gặp Hắc Vô Thường. Anh ta chọn tôi làm người đại diện ở nhân gian."

Dù sao anh Hắc cũng chẳng đời nào xuất hiện để vạch trần cô.

Cách này cũng giải thích được vì sao sau cú nhảy, một người bình thường lại có thể thông thạo huyền học như cô.

Phó Thời Sơ hơi nhíu mày.

Không rõ anh tin hay không, chỉ biết anh không tiếp tục dây dưa về vấn đề này.

"Sau này chúng sẽ ở lại căn hộ 2201 à?"

"Không." Tô Kiến Thanh nghe ra ý tứ trong câu hỏi của anh, bèn đáp: "Một lát nữa chúng sẽ rời đi."

"Đi đâu?"

"Địa Phủ."

Ba con ma nghe thấy cô vẫn đồng ý cho chúng về Địa Phủ, thở phào nhẹ nhõm.

Chúng lo Tô Kiến Thanh sẽ tức giận vì dọa sợ Phó Thời Sơ mà thay đổi quyết định.

Cũng phải cảm tạ vì Phó Thời Sơ không yêu cầu trừng phạt nặng nề.

Vì thế, ánh mắt cả ba nhìn anh tràn đầy biết ơn. Nhưng cái "ánh mắt" ấy lại làm cơ thể anh, nhất là sống lưng, lạnh toát như băng.

"..." Minh tinh đình đám siết chặt tay, "Khi nào đi? Đi kiểu gì?"

Cảm nhận sự mong chờ của anh, Tô Kiến Thanh bèn trực tiếp hành động.

Cô quên mua hương, đành rút một tờ tiền giấy, xoay cổ tay làm nó bốc cháy, hóa thành một làn khói.

Cô khẽ thổi, làn khói uốn lượn tựa có linh hồn, xoắn thành bốn chữ:

Mời Quỷ Sai đến.

Vài giây sau, làn khói tan biến.

Nhiệt độ trong không khí dần hạ xuống từng chút một, một bóng hình cao lớn với đầu ngựa thân người chậm rãi bước ra.

Người đến chính là Mặt Ngựa trong cặp Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Ba con ma vừa kích động vừa sợ hãi, co rúm lại thành một góc, run rẩy không ngừng.

Phó Thời Sơ giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, mạnh tay cấu vào đùi mình.

... Đau thật.

"Là cô gọi ta?"

Mặt Ngựa híp mắt nhìn Tô Kiến Thanh, giọng trầm và đầy vẻ khó chịu:

"Dùng loại hương tiền rẻ mạt nhất, lại chỉ có một tờ, cô có biết phép lịch sự là gì không!"

"Cô tên gì?"

Người có thể dùng hương để gọi hắn, chắc chắn là người trong giới huyền môn.

Hắn từng thấy kẻ keo kiệt, nhưng chưa từng thấy ai keo kiệt đến mức này, đúng là tức chết hắn mà.

"Tô Kiến Thanh."

Nghe đến cái tên này, cơ thể Mặt Ngựa chợt rung lên, ánh mắt gắt gao dán chặt vào Tô Kiến Thanh.

Một lát sau, như thể nhận ra điều gì, hắn nghiến răng phun ra hai chữ:

"Thôi vậy."