"Lay hắn dậy hỏi là biết ngay."
Cơn đau đầu của Phó Thời Sơ dường như sắp nổ tung.
Ngay khi gã quỷ gầy giơ tay chạm vào chăn...
Tấm chăn bất ngờ bị hất tung, anh bật dậy, thực hiện một cú bật người như cá chép hoàn hảo.
Dùng hết sức bình sinh, anh lao ra khỏi phòng ngủ, vượt qua phòng khách, cửa chính, hành lang, thẳng đến thang máy.
Đúng lúc đó, thang máy vừa chạy lên đến tầng trên cùng, cửa "đinh" một tiếng mở ra.
Tô Kiến Thanh xách một túi đồ lớn, vừa nhấc chân phải bước ra khỏi thang máy, thì bị cơn lốc mang tên Phó Thời Sơ lao đến làm cô lùi lại vào trong.
Tô Kiến Thanh: "???"
Khoảnh khắc nhìn thấy người sống, Phó Thời Sơ như được tái sinh.
"Anh Phó?" Cô cân nhắc lên tiếng. "Anh sao vậy?"
"... Không sao."
Anh cố gắng giữ hình tượng, làm ra vẻ không có chuyện gì.
Chỉ tiếc, hơi thở gấp gáp, đôi tay run rẩy và đôi chân trần đã tố cáo anh.
Người ta không muốn nói, cô cũng thức thời không hỏi thêm.
Cửa thang máy đã đóng, Tô Kiến Thanh định ấn mở lại.
"Đừng!" Phó Thời Sơ ngăn cô.
Tô Kiến Thanh: "?"
Phó Thời Sơ lấy lại bình tĩnh.
Anh tự nhận mình không phải người tốt, nhưng ba thứ đó... anh không muốn dùng cái đại từ rùng rợn kia, rõ ràng là chui từ căn hộ của Tô Kiến Thanh qua.
Cô quay về có khi lại gặp phải chuyện.
Nhưng nói thẳng ra, liệu cô ấy có tin không?
"Ở ngoài có... thứ dơ bẩn." Phó Thời Sơ úp mở, "Tạm thời đừng về."
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, qua biểu cảm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của anh, Tô Kiến Thanh dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Cô thử thăm dò:
"Anh Phó... gặp ma rồi à?"
Phó Thời Sơ: "?"
Phó Thời Sơ: "..."
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Anh..."
Phó Thời Sơ bỗng nhớ lại, anh từng thấy Tô Kiến Thanh lên hot search vì câu chuyện nhảy lầu gặp Hắc Vô Thường.
Trong mắt anh hiếm khi hiện lên chút hoang mang.
Giờ phút này, sự im lặng của một minh tinh đình đám lại vang dội như sấm.
...
Vài phút sau, căn hộ 2201, phòng khách.
Tô Kiến Thanh và Phó Thời Sơ ngồi trên sofa. Người sau tay ôm cốc nước nóng cô pha riêng cho, im lặng cúi đầu.
Trước mặt anh, ba con ma đứng khoanh tay cách đó hai mét, không dám thở mạnh – mà thực ra chúng cũng không thở được.
Ma giúp việc do chính cô thuê đã dọa người ta không ít, Tô Kiến Thanh áy náy vô cùng, dịu giọng trấn an:
"Anh Phó, anh không cần sợ, chúng chỉ là địa phược linh còn lưu lại, không hung dữ đâu."
"..."
Phó Thời Sơ mang biểu cảm khó tả.
Không hung dữ thật.
Chỉ là suýt dọa anh thần kinh phân liệt thôi.
Tô Kiến Thanh quay sang ba con ma, nghiêm túc ra lệnh:
"Xin lỗi anh Phó ngay lập tức."
"Chúng tôi xin lỗi, thật sự không cố ý, chúng tôi biết lỗi rồi!" Ba con ma cúi gập người 90 độ.
Gã quỷ mập trong đó vừa sụt sịt vừa khóc lóc, vẻ mặt kinh dị đến mức suýt tiễn minh tinh đình đám đi luôn:
"Anh Phó, nếu biết anh nhìn thấy bọn em, sao em nỡ dọa anh chứ? Em là fan trung thành của anh mà!"
Phó Thời Sơ: "..."
Có fan trung thành kiểu này, anh giảm thọ mất.
Gã quỷ mập không nhịn được lại thắc mắc:
"Nhưng mà, sao anh nhìn thấy bọn em được vậy?"
Phó Thời Sơ cũng muốn biết.
Trước hôm nay, anh đâu hay mình có “âm dương nhãn.” Anh chậm rãi chuyển ánh mắt sang Tô Kiến Thanh.
"Có lẽ do trên người anh nhiễm ít nhiều hương khói từ tiền giấy."
Cô bắt đầu suy luận:
"Tiền giấy là vật âm, khiến anh trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy."