Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 20

Ba hồn ma đờ đẫn cầm lấy tiền.

Không được dẫn xuống Địa Phủ, không nhận được đồ từ người thân đốt cho, đối với họ, những đồng tiền này là vô cùng quý giá.

“Dọn dẹp xong, sẽ có quỷ sai đến dẫn các ngươi vào Địa Phủ, đến lúc đó có thể xếp hàng chờ đầu thai.”

Đây là phúc lợi thêm mà Tô Kiến Thanh dành tặng cho họ.

Cả ba vốn là những hồn ma bình thường, không được quỷ sai dẫn đi, phải ở lại nhân gian làm địa phược linh.

Vào được Địa Phủ, có tiền cũng sẽ không bị khổ.

Lại vô tình làm việc tốt nữa rồi ~

Ba hồn ma: “!!!”

Cả ba tròn mắt nhìn cô, vừa mừng vừa sợ.

Mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp hồn ma vất vưởng.

Sợ vì Tô Kiến Thanh còn mời được cả quỷ sai.

Rốt cuộc cô là ai?

“Cô… cô là quỷ sai sao?” Gã quỷ gầy dè dặt hỏi.

Nhìn vẻ ngại ngùng của họ, Tô Kiến Thanh xua tay: “Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”

Ba con quỷ: “…”

Lừa quỷ sao!

Không dám chậm trễ, họ lập tức bắt tay vào công việc.

Nữ quỷ phụ trách phòng ngủ, hai gã quỷ phụ trách phòng khách và bếp.

Tô Kiến Thanh hài lòng nhìn họ hăng say làm việc, thi thoảng còn khen ngợi vài câu, tạo động lực tinh thần.

Được cô khen, ba con quỷ càng làm càng hăng, quyết tâm dọn nhà sạch bong không dính một hạt bụi.

Tô Kiến Thanh cất số tiền còn lại vào tủ, bụng cô đúng lúc réo lên một tiếng.

Hai tô mì chân giò nấu ớt đỏ ăn trưa nay đã tiêu hóa sạch rồi.

Nhìn đồng hồ, hơn năm giờ rồi. Không thể để tay mệt, cũng không thể để bụng đói.

Cô mở tủ lạnh, định xem có gì để nấu.

Kết quả, chiếc tủ lạnh to lớn ấy chỉ còn lại một quả cà chua nhỏ bằng nắm tay em bé.

"..."

Cũng phải, chủ nhân trước đây không hay ăn uống, tủ lạnh đương nhiên trống không.

Khu chung cư có siêu thị, Tô Kiến Thanh cầm điện thoại, ra ngoài mua đồ. Trước khi đi, cô rửa sạch quả cà chua cô độc ấy, vừa đi vừa ăn, quyết không để sót thứ gì.

Sau khi cô rời đi, ba con quỷ trong căn nhà không nhịn được, bắt đầu "xõa" hết mình.

...

Ở một nơi khác.

Phó Thời Sơ bước vào căn hộ 2202, lập tức đảo mắt nhìn quanh.

Tốt lắm, đống thứ đáng ghét kia cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt.

Không có ai bên cạnh, không cần giữ hình tượng, anh hoàn toàn từ bỏ việc quản lý biểu cảm.

Anh nhắn tin cho trợ lý Dương Thiên:

"Hủy toàn bộ lịch trình của tôi trong tuần tới."

Đã mệt đến mức sinh ảo giác rồi, không phải sắp đột tử đấy chứ?

Phó Thời Sơ chỉ muốn sống thọ, không muốn chết trẻ.

Anh lấy bộ đồ ngủ từ vali ra, xả nước đầy bồn tắm, vừa ngâm mình vừa trượt điện thoại.

Người hàng xóm mới kết bạn trên WeChat yên tĩnh đến lạ, không gửi lấy một tin nhắn.

Không phải anh tự luyến, nhưng sự thật là ai đã thêm anh, nhất là con gái, luôn tìm cách làm quen.

Dù chỉ là phép xã giao, hay có ý đồ khác.

Ảnh đại diện của Tô Kiến Thanh là một mặt cười, anh tiện tay vào xem trang cá nhân, chẳng có bài đăng nào.

Phó Thời Sơ lập tức mất hứng, cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào.

Anh rửa qua loa, quấn áo choàng tắm, bước vào phòng ngủ.

Chăn ga gối đệm đều được mua theo sở thích của anh, Phó Thời Sơ hài lòng nằm xuống, đeo bịt mắt và chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã bao lâu trôi qua...

"Anh Treo Cổ, anh chui tường được không?"

"Được chứ."

"Ha ha ha, tôi cũng làm được."

"Sao tôi lại không thể? Có phải vì tôi chết chưa lâu không?"