...
Tô Kiến Thanh thoải mái nằm dài trên sofa phòng khách, giơ tay lên vẽ thêm một lá bùa dẫn hồn trong không trung.
Chỉ vài phút sau, ba bóng dáng lạnh lẽo, nhợt nhạt lần lượt xuất hiện.
Cả ba đều ngơ ngác, không hiểu sao đột nhiên mình lại bị kéo tới đây.
Bất giác nhìn thấy Tô Kiến Thanh đang mỉm cười nhìn họ, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, cả ba sững người.
Một nữ quỷ ngơ ngác chỉ tay vào mình, ấp úng hỏi: “Cô… cô nhìn thấy tôi sao?”
Nhận được cái gật đầu xác nhận, nữ quỷ xúc động đến mức sắp khóc.
Từ khi trở thành quỷ, chẳng ai có thể nhìn thấy cô ta, cũng chẳng thể rời khỏi nơi mình đã chết.
Không có ai để nói chuyện, mỗi ngày chỉ toàn là sự nhàm chán đến mức muốn chết thêm lần nữa.
Cứ thế, năm năm trời! Hẳn là năm năm!
Tô Kiến Thanh quan tâm hỏi: “Cô chết thế nào?”
Nữ quỷ giơ tay ôm lấy đầu mình, chỉ nghe một tiếng “rắc”, cổ gập ra sau một góc chín mươi độ kinh hoàng.
Cảnh tượng bất ngờ khiến gã quỷ mập đứng bên cạnh bật ra một tiếng “đậu má” đậm cảm xúc.
“Lúc xuống cầu thang, tôi mải nhìn điện thoại.” Nữ quỷ thản nhiên nói.
“Rồi tôi bước hụt, ngã lăn xuống dưới. Khi lăn, không may cổ bị đập gãy, thế là chết ngay tại chỗ.”
Nói xong, cô ta đưa tay giữ lấy đầu mình, thoăn thoắt bẻ cổ lại ngay ngắn.
Bị giam cầm tại nơi mình chết, phải diễn đi diễn lại cảnh chết ấy suốt năm năm, đến cả lý do chết cũng chẳng còn khiến cô ta bận tâm nữa.
Ban đầu còn sợ hãi, hối hận, đau khổ.
Nhưng lâu dần, cảm giác cũng tê liệt.
Tô Kiến Thanh an ủi: “Cực khổ cho cô rồi.”
Sau đó, cô đối xử công bằng, quay sang hỏi hai hồn ma còn lại: “Còn hai người thì sao?”
Gã quỷ gầy đưa tay thọc vào miệng mình, kéo ra một cái lưỡi thật dài, cứ kéo mãi, kéo mãi… cho tới tận bụng.
Gã nói líu lưỡi: “Nghĩ quẩn, treo cổ mà chết.”
“…” Tô Kiến Thanh: “Ngươi thu lưỡi lại được rồi.”
Gã quỷ gầy ngoan ngoãn rụt lưỡi về, nhe răng cười ngốc nghếch.
Gã quỷ mập bên cạnh thì tỏ vẻ lúng túng, như không muốn kể.
Cuối cùng, dưới ánh mắt chờ đợi của hai quỷ một người, gã thở dài đầy căm hận:
“Tôi là một streamer ăn uống, vì muốn câu view nên ăn rất nhiều trước ống kính.”
“Hôm đó ăn quá nhanh nên… bị nghẹn chết.”
Hiểu rồi, chết vì nghẹn.
Nữ quỷ và gã quỷ gầy nhìn gã với ánh mắt đầy cảm thông.
Ít nhất bọn họ còn có nguyên do để chết, còn gã thì…
Gã quỷ mập che mặt, xấu hổ không dám nói gì thêm.
Ba con quỷ, nữ quỷ và gã quỷ mập ăn mặc khá giống nhau, còn quần áo của gã quỷ gầy thì lại như thuộc về hai, ba chục năm trước.
“Anh này, anh sống ở thời nào thế?” Gã quỷ mập tò mò hỏi.
Gã quỷ gầy nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu: “Không nhớ.”
Gã chỉ nhớ được cách mình chết, còn những ký ức khác đều mơ hồ.
Biết được lý do chết của nhau, ba hồn ma lập tức như thân thiết tự kiếp trước.
Họ hoàn toàn phớt lờ Tô Kiến Thanh đang ngồi bên cạnh, bắt đầu trò chuyện huyên thuyên như thể thiếu mỗi đĩa hạt dưa.
Cho đến khi Tô Kiến Thanh lấy ra ba phần tiền âm phủ có giá trị ngang nhau, đưa cho họ.
“Ta gọi các ngươi tới đây là muốn nhờ dọn dẹp nhà cửa. Đây là thù lao cho công việc.”
Đây chính là mục đích của cô.
Căn nhà đã lâu không được tổng vệ sinh. Dù không quá bẩn thỉu, nhưng cũng chẳng thể nói là sạch sẽ.
Cô không muốn đôi tay của mình phải chịu ấm ức.