Nhà Trọ Thần Kỳ Của Đại Lão Huyền Học

Chương 17

Một lát sau, anh ta liền xác nhận:

"Emma!"

Anh ta kích động đến mức lỡ tay ấn còi:

"Không phải cô chính là cô gái nhảy lầu kia sao, tôi lại đang chở người sống!!"

Tô Kiến Thanh: "..."

Trên đường đi, tài xế không ngừng thao thao bất tuyệt, rót cho cô cả đống “nước canh gà” kiểu như khuyên nhủ sống tích cực, sợ cô sau này lại nghĩ quẩn.

Đến nơi, đầu óc cô cứ ong ong cả lên.

Tài xế hào hứng vẫy tay tạm biệt, thậm chí còn miễn tiền xe cho cô.

Bất ngờ, cô cảm thấy "nước canh gà" của anh ta cũng khá thú vị.

Nhìn quanh một lượt, cô lần theo ký ức tìm đến tòa nhà nơi căn hộ tọa lạc, vào thang máy và đi thẳng lên tầng áp mái.

Khi thang máy vừa mở, một giọng điện tử vang lên: "Mật mã sai, vui lòng nhập lại."

Một người đàn ông kéo vali đứng trước cửa căn hộ 2201, đang loay hoay nhập mật mã. Tiếng thang máy khiến anh ngẩng đầu nhìn qua.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cả hai đều cảm thấy đối phương quen quen.

Rất nhanh, Tô Kiến Thanh nhận ra từ ký ức của nguyên chủ, đây chính là Phó Thời Sơ.

Một ngôi sao quốc tế trẻ tuổi nổi tiếng toàn cầu nhờ kỹ năng diễn xuất và ngoại hình xuất sắc, là ngôi sao hàng đầu không thể tranh cãi.

Với đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, ánh nhìn của cô bất giác hạ xuống một chút.

Anh mặc bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo, tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Cổ áo để hờ hững, lộ ra một chút da thịt quyến rũ, trông như vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang, ngập tràn khí chất quý tộc.

Phó Thời Sơ thoáng khựng lại, ngón tay thon dài kéo khẽ cổ áo, nhướng mày: "Tô Kiến Thanh?"

Dạo gần đây, cả làng giải trí ai mà không biết đến cô.

Dù trước đây chưa từng gặp, nhưng lúc này được thấy cô bằng xương bằng thịt, anh vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Cô ở 2202?"

Tô Kiến Thanh lắc đầu, bước đến bên cạnh anh và nắm lấy tay cầm cửa.

Phó Thời Sơ: "?"

Tiếng “tít” vang lên, khóa vân tay mở thành công.

Phó Thời Sơ: "??"

Tô Kiến Thanh kéo cửa ra, bình thản nói với anh: "Tôi ở 2201."

Phó Thời Sơ: "???"

Anh nhìn cô chăm chú, nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra đoạn tin nhắn với trợ lý Dương Thiên.

"Anh, căn hộ là 2202."

"Mật mã:..."

Anh cố tình làm ngay trước mặt cô, Tô Kiến Thanh cũng nhìn thấy.

Phó Thời Sơ: "..."

Mặt đất này sao đột nhiên khiến ngón chân mình muốn đào lỗ trốn vậy?

Hai ánh mắt giao nhau, không khí đột nhiên lặng đi.

Tô Kiến Thanh khẽ cười, điềm nhiên nói: "Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc nhìn nhầm."

Lời cô vừa dứt, từ khoảng không trước chân cô bất ngờ xuất hiện một đống tiền giấy, màu trắng, vàng, đỏ, lả tả rơi xuống từ trên cao.

Tô Kiến Thanh: "???"

Ai lại đi đốt tiền giấy cho cô thế này?

Phó Thời Sơ: "??????"

Không phải chứ.

Anh vừa gồng mình đào lỗ ngón chân quá mạnh nên giờ mắt mình cũng bị ảo giác đến mức này sao?

Phó Thời Sơ nhắm mắt.

Rồi lại mở ra.

Đống tiền giấy dành cho người chết kia vẫn còn.

"..."

Với lịch trình bận rộn, anh đã làm việc liên tục hơn bốn mươi tiếng mà không ngủ.

Theo lẽ thường, khi cơ thể quá mệt mỏi, thiếu ngủ kéo dài, có thể sinh ra ảo giác.

Để kiểm chứng điều này, Phó Thời Sơ tận dụng khả năng kiểm soát cảm xúc điêu luyện, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ hỏi: "Cô có thấy gì không?"

Tô Kiến Thanh còn đang suy nghĩ xem ai tốt bụng đến mức tưởng cô đã chết mà đốt tiền giấy cho mình.