Sau khi do dự một lúc, ông ấy ghé vào một cửa hàng đồ tang, mua một ít tiền vàng, rồi đến nơi Tô Kiến Thanh từng nhảy lầu.
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, nơi này đã trở thành điểm check-in nổi tiếng của cư dân mạng.
Trước khi chính quyền công bố việc Tô Kiến Thanh còn sống, một số người địa phương đã đến đây thắp nến cầu nguyện cho cô, thậm chí có người livestream để tăng lượt xem.
Khi tin cô bình an vô sự lan ra, địa điểm này liền được gọi là "vùng đất may mắn", thu hút càng nhiều người đến hơn.
Không ít người đã đốt tiền vàng để cúng bái tại đây, vì Tô Kiến Thanh từng nói cô nhìn thấy Hắc Vô Thường.
Cho nên, hành động lấy tiền vàng ra cúng bái của bác sĩ không hề khiến ai chú ý.
Đối tượng cúng bái: Tô Kiến Thanh.
Ông ấy quyết định dùng cách này để bày tỏ thiện ý với cô.
Dù có tác dụng hay không, cũng chẳng gây hại gì.
Bác sĩ đốt một đống lớn tiền vàng.
...
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện và thanh toán chi phí, số dư trong tài khoản của Tô Kiến Thanh chỉ còn ba chữ số.
Rời khỏi bệnh viện, cô tìm một quán nhỏ gần đó, ăn một bát mì chân giò dầu đỏ.
Ăn toàn đồ thanh đạm suốt mấy ngày, giờ được ăn món này, cô thèm đến mức ăn liền hai bát.
Kết quả là... hơi no quá.
Trong l*иg ngực cô dâng lên một cảm giác vui sướиɠ và thỏa mãn.
Có lẽ, chủ nhân cơ thể này đã rất lâu rồi chưa được trải qua niềm hạnh phúc nhỏ bé như cảm giác ăn no.
Cô vừa tản bộ trên phố để tiêu hóa, vừa bước vào một cửa hàng vàng mã.
"Chủ quán, có giấy vàng và chu sa không?"
"Có chứ." Chủ quán đang gấp tiền vàng, ra hiệu về góc kia: "Cô tự lấy nhé."
Tô Kiến Thanh cầm lên một xấp giấy vàng, dùng ngón tay vuốt nhẹ, lông mày hơi nhíu lại.
Rồi lại lấy một hộp chu sa, cúi đầu ngửi, đôi mày càng nhíu chặt hơn.
Thôi vậy, tạm chấp nhận, miễn dùng được là được.
"Bao nhiêu tiền?"
"Năm mươi đồng."
Sau một hồi mặc cả, cuối cùng cô trả bốn mươi đồng, còn được chủ quán tặng thêm một thỏi vàng giấy.
Tiếp đó, cô ghé vào một cửa hàng văn phòng phẩm, mua một cây bút lông rẻ nhất.
Mang theo những thứ vừa mua, Tô Kiến Thanh nghĩ ngợi một hồi, quyết định đi xe buýt về nhà.
Tiết kiệm, đỡ tốn kém.
Cô tìm địa chỉ căn hộ trong trí nhớ.
Sau đó liền phát hiện, căn hộ của nguyên chủ là tài sản cá nhân do cô ấy thắng được từ một tỷ phú đời hai.
Lúc đó cô ấy bị Lưu Văn Sinh buộc tham gia bữa tiệc, cô ấy đã bị vị tỷ phú đời hai kia nhắm đến.
Hắn tuyên bố giữa bữa tiệc rằng lát nữa mà không khóc thì sẽ đáp ứng một yêu cầu của cô ấy.
Nguyên chủ làm được, kết thúc mà không chảy một giọt nước mắt nào, cho dù toàn thân chi chít vết thương.
Cô ấy rõ ràng là muốn có công việc mới hoặc là đại diện nhãn hàng, nhận được thù lao cũng sẽ chuyển vào tài khoản công ty.
Thế là ngay trước mặt mọi người, cô ấy tham lam đòi tên tỷ phú đời hai kia một căn hộ.
Cược rằng hắn sĩ diện, sẽ không từ chối.
... Cô ấy đã cược thắng.
Nói cách khác, tuy số dư của Tô Kiến Thanh chỉ có ba chữ số, nhưng trên thực tế đang nắm giữ tài sản hàng chục triệu.
Còn ngồi phương tiện công cộng gì chứ?
Cô lập tức vứt bỏ tuyến đường giao thông công cộng đang làm cho đầu óc choáng váng đi, quyết đoán vẫy xe bên đường.
Sau khi lên xe, tài xế cảm thấy cô rất quen mắt, liền quan sát bằng kính chiếu hậu.