Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 39: Tan Chảy

Lệ Trầm Quân lại hoàn toàn phớt lờ, chỉ nhớ điều quan trọng nhất – đưa máy làm đá cho Leon, dặn dò anh ta: "Mang cái này vào phòng của Chi Chi, đóng chặt cửa sổ, xem cần bao nhiêu phút để nhiệt độ phòng giảm xuống. Kiểm tra nhiệt độ, nếu dưới 18 độ thì đừng bế cô ấy vào phòng."

“À? Ồ ồ…” Leon vừa đi vừa ngoái lại, bất đắc dĩ làm theo.

Những người khác cũng bận rộn công việc của mình. Eric đơn giản báo cáo tình hình, Lệ Trầm Quân gật đầu, giao một vài nhiệm vụ canh gác.

Nhã An vừa đặt chân vào môi trường mới, sau khi nhận được sự chú ý ngắn ngủi đã bị mọi người lãng quên. Cô nhóc cắn môi, trong lòng không khỏi khó chịu.

Trước đây ở bộ lạc, cô nhóc luôn là tâm điểm được mọi người nâng niu.

Nhã An muốn nói chuyện với Lệ Trầm Quân để thu hút sự chú ý của anh, nhưng lại thấy anh không ngoảnh đầu, trực tiếp bước về phía phòng bếp. Theo ánh mắt của anh, Nhã An nhìn thấy anh từ tay một người đàn ông khác đón lấy một cô bé.

Cô bé trông giống như một chiếc bánh bao trắng muốt, tuổi còn rất nhỏ. Đôi mắt nâu sẫm của cô bé dưới ánh mặt trời trong suốt như hổ phách. Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là nụ cười của cô bé, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy tan chảy.

Nhã An vội nhìn sắc mặt Lệ Trầm Quân, chỉ thấy người đàn ông vốn lạnh lùng không chút biểu cảm, khi đối diện với cô bé, từng đường nét khuôn mặt dường như mềm mại hơn, ánh mắt ẩn chứa một nét cười nhẹ.

Hỏng rồi. Nhã An vốn định dựa vào thân phận trẻ nhỏ để ở lại đội ngũ, nhận sự bảo vệ của họ. Cô nhóc vừa van nài Lệ Trầm Quân đưa mình về đây chính là vì mục đích đó.

Bộ lạc của cô đã bị Thực lục giả tàn phá, số phận của người trong bộ lạc nay không rõ. Cô phải tìm mọi cách để sống sót. Ngay khi Lệ Trầm Quân cứu cô, cô đã biết người đàn ông này không phải tầm thường. Chỉ cần bám lấy anh, cô sẽ có cơ hội sống trong thế giới hỗn loạn này.

Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Lộ Chi Chi, cảm giác bất an đã trỗi lên trong lòng. Rất rõ ràng, cô bé này mới là người được cả đội yêu thương và bảo vệ nhất.

Cô nhóc cắn chặt môi, không biết rằng cảm xúc của mình đã hiện lên trong đôi mắt.

Biểu cảm ấy vừa vặn bị Kỷ Nghiêu Quang bắt gặp. Anh nheo đôi mắt sau lớp kính, nhìn về phía Lệ Trầm Quân và hỏi: "Anh đưa về cái người gì?”