Tạm Nghỉ! Vì Người Dẫn Đường Duy Nhất Dâng Lên Toàn Tinh Tế

Chương 38: Khách Không Mời

Lộ Chi Chi được đội của Kỷ Nghiêu Quang hộ tống nhanh chóng đến khu biệt thự. Leon dẫn người đi trinh sát trước và không phát hiện nguy hiểm nào.

Tin tốt là trong khu biệt thự thực sự có nước máy sạch, hơn nữa các vật dụng sinh hoạt hàng ngày vẫn còn tương đối đầy đủ.

Tin xấu là nơi này đổ nát không chịu nổi, đầy bụi bặm, sàn nhà mỗi lần bước lên đều kêu cọt kẹt, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

“Chúng ta nên chiếm một căn trước, hay đợi anh Quân đến rồi quyết định?”

Khi Lệ Trầm Quân không ở đây, các thành viên trong đội đều theo bản năng nhìn về phía Kỷ Nghiêu Quang để xin ý kiến.

Kỷ Nghiêu Quang khẽ kéo mũ trùm ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Chi Chi đỏ bừng vì nóng, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ, những sợi tóc mềm mại dính vào trán. Anh không do dự nữa, nói ngay: "Chiếm một căn ngay bây giờ, chọn vị trí thuận tiện để rút lui khi có tình huống bất ngờ.”

“Rõ.” Leon huýt sáo, ngay lập tức một lính gác tên Tutsi bay lên không trung để quan sát địa hình.

Cuối cùng, tiểu đội chọn một căn biệt thự lớn nằm ở trung tâm, gần với lối ra phía sau, hai bên được cây cối che chắn, phía trước thích hợp để đặt trạm gác.

Eric sử dụng dị năng hệ phong để cuốn hết bụi trong biệt thự ra ngoài, Leon dùng năng lực điều khiển sắp xếp lại toàn bộ nội thất, bàn ghế. Các lính gác khác cũng phát huy năng lực riêng, nhanh chóng dọn dẹp và bố trí cả ba tầng của biệt thự.

Kỷ Nghiêu Quang dùng khăn đã vắt khô lau mặt cho Lộ Chi Chi, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

“Anh Quân trở về rồi!”

Nghe thấy tiếng gọi của đội viên, Lộ Chi Chi quay ra cửa nhìn, thấy Lệ Trầm Quân vác một chiếc thùng lớn bước vào. Phía sau anh là một cô bé, lúc này đang rụt rè nhìn mọi người.

“Chào mọi người, em tên là Nhã An…”

Giọng cô bé rất nhỏ, nói xong liền trốn sau lưng Lệ Trầm Quân, tay nhẹ nhàng níu lấy góc áo anh, tỏ vẻ rất phụ thuộc.

Lệ Trầm Quân cảm nhận được, hơi nhíu mày, bước lên trước một bước như không có gì nhưng cô bé không những không buông tay mà còn kéo chặt hơn.

Leon khó hiểu hỏi: "Anh Quân, đây là… lại nhặt được một đứa nhỏ nữa sao?”

Các đội viên cũng bắt đầu quan sát người mới đến. Toàn thân Nhã An bẩn thỉu, trông như đã mấy ngày không tắm, trên người còn bốc mùi khó chịu.

Nhã An đã mười tuổi, đúng độ tuổi dễ cảm thấy xấu hổ nhất. Chỉ cần một câu nói của Lệ Trầm Quân cũng có thể giúp cô bé thoát khỏi ánh mắt dò xét này và đứng vững trong đội.