Đêm hôm đó, Lộ Chi Chi vẫn bị Lệ Trầm Quân lôi ra khỏi rương để đánh răng.
Anh hành động rất nhẹ nhàng, sợ bàn chải làm xước lợi mỏng manh của cô. Nhưng dù cẩn thận đến mấy, sự phản kháng dữ dội của cô khiến cả hai giằng co rất lâu. Cuối cùng, Lệ Trầm Quân đành ôm cô bằng một tay, nhanh chóng giúp cô đánh răng một lượt.
Trong lúc vội vàng, cộng thêm Lộ Chi Chi không chịu ngồi yên mà cứ vặn vẹo, lông bàn chải vô tình quệt vào hàm dưới của cô.
Lợi của trẻ con vốn mềm yếu, cú chạm đó khiến lợi cô bé rách ra một vệt đỏ mỏng.
Lộ Chi Chi đau nhói, không cần suy nghĩ, lập tức cắn thẳng vào cổ của Lệ Trầm Quân.
Hàm răng nhỏ của cô với anh chẳng khác nào gãi ngứa, nhưng vị trí cô cắn lại quá nhạy cảm.
Mỗi một lính gác đều có tuyến thể ở bên cổ, Lệ Trầm Quân cũng không ngoại lệ.
Chỗ Lộ Chi Chi cắn chính là tuyến thể nhạy cảm nhất của anh. Cơ thể anh lập tức cứng đờ, thái dương giật giật, nhịp thở cũng rối loạn.
May mắn thay, Lộ Chi Chi vẫn còn là ấu tể, không mang theo bất kỳ tin tức tố nào, hơn nữa dẫn đường cũng không thể đánh dấu lính gác. Nhưng Lệ Trầm Quân vẫn không thể hiểu nổi, vì sao ngay khoảnh khắc cô cắn xuống, trái tim anh lại đập nhanh không kiểm soát như vậy.
Anh hít sâu một hơi, mạnh tay kéo cô khỏi cổ mình, đặt lên đùi.
“Ngồi ngay ngắn.”
Lộ Chi Chi phồng má giận dỗi nhìn anh.
“Mở miệng.”
Cô quay mặt đi, không thèm để ý tới anh. Ngay giây tiếp theo, cằm cô đã bị người đàn ông nắm nhẹ, khẽ xoay về phía mình.
“Mở miệng, để tôi xem vết thương.”
Ngón tay anh ấn nhẹ lên môi cô, nhưng không dùng lực.
Thực ra Lệ Trầm Quân hoàn toàn có thể ép cô mở miệng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Lộ Chi Chi cũng chịu há miệng. Anh nhíu mày kiểm tra những chiếc răng nhỏ xinh của cô, khi nhìn thấy vết trầy đỏ đỏ, ánh mắt anh thoáng vẻ tự trách.
Không nói gì thêm, anh bế cơ thể nhỏ xíu của Lộ Chi Chi trong vòng tay, đưa tới khoang y tế. Lệ Trầm Quân sử dụng đèn kháng viêm chiếu lên vết thương một lúc, đến khi thấy vệt đỏ mờ đi không ít, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lệ Trầm Quân liếc nhìn đồng hồ, rồi bế Lộ Chi Chi trở về khoang chuyên dụng của cô. Anh chỉnh ánh sáng trong khoang mờ đi, cánh tay rắn chắc đỡ lấy phần mông của cô, một tay ôm cô, để cô nằm úp trên vai mình, tay còn lại đều đặn vỗ nhẹ lên lưng cô.
Cơ thể Lộ Chi Chi vẫn còn là một ấu tể, nhanh chóng không chống lại được cơn buồn ngủ.
Cái miệng nhỏ của cô ngáp nhẹ, đầu tựa lên vai người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về cổ anh, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Lệ Trầm Quân biết cô sắp ngủ rồi, vì vậy bàn tay đang vỗ lưng cô cũng chậm dần lại, chuyển thành những động tác nhẹ nhàng hơn.
Hơi thở của cô như một chiếc lông vũ mềm mại, lướt qua cổ anh. Lệ Trầm Quân cảm nhận được tuyến thể vốn vừa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giờ đây lại bắt đầu nóng lên.
Kể từ khi thức tỉnh, anh chưa từng trải qua loại cảm giác... bồn chồn thế này.