Lộ Chi Chi đáng thương chớp chớp đôi mắt to, cả sống mũi nhỏ xinh cũng đỏ ửng lên.
Kỷ Nghiêu Quang đau lòng, đưa tay định giành lại cái chén trong tay Lệ Trầm Quân: “Cô bé không nuốt được, đừng ép cô ấy.”
Nhưng Lệ Trầm Quân không nhượng bộ, đẩy Kỷ Nghiêu Quang sang một bên, ngồi xuống trước mặt Lộ Chi Chi. Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào má lúm đồng tiền của cô, nói: “Nuốt xuống, rồi tôi cho kẹo.”
Ai thèm chứ! Anh nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?
Lộ Chi Chi mắng thầm trong bụng, chân nhỏ giãy giụa, định nhảy xuống khỏi ghế ăn trẻ em.
Thấy cô phồng má đầy bướng bỉnh, Lệ Trầm Quân cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng ngồi xổm trước mặt cô, “chơi trò gan lì” với cô. Một tay anh giữ ghế ăn, tay còn lại đỡ cô không để cô bị ngã.
“Không nuốt thì cứ ngậm mãi thế, tôi đợi được.”
Đôi mắt tròn như sóc nhỏ của Lộ Chi Chi trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt.
Kỷ Nghiêu Quang đứng bên cạnh muốn bật cười nhưng cố nén, đẩy gọng kính, dỗ dành: “Bảo bảo ngoan, hôm nay chỉ cần ăn một thìa thuốc thôi, nuốt xong là ổn rồi.”
Nhìn ánh mắt "hổ rình mồi" của Lệ Trầm Quân, Lộ Chi Chi tủi thân, bĩu môi, “ực” một tiếng nuốt xuống.
Kỷ Nghiêu Quang lập tức đưa nước cho cô.
Lộ Chi Chi ôm chặt ly nước bằng hai tay, “ừng ực” uống hết hơn nửa cốc mới xua tan được cảm giác khó chịu. Lúc ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.
Lệ Trầm Quân vẫn đứng đó, hai tay đút vào túi, không nói một lời nào. Chờ đến khi cô khá hơn, anh mới chậm rãi lấy tay ra, từ tốn bóc kẹo.
Lộ Chi Chi chưa từng thấy loại kẹo này: một viên tròn xoe, màu sắc rực rỡ như viên bi thủy tinh, đẹp lung linh.
Thấy cô nhìn chăm chăm viên kẹo, Lệ Trầm Quân đưa viên kẹo đã bóc xong đến miệng cô. Ngón tay anh vô tình chạm vào đôi môi đỏ mềm mịn của cô.
Cảm giác ấy, mềm mại đến khó tin.
Người đàn ông khẽ run đầu ngón tay, sau đó nhanh chóng rút tay về và lại nhét tay vào túi.
Trong túi quần, ngón trỏ và ngón cái của Lệ Trầm Quân nhẹ nhàng xoa vào nhau.
Lộ Chi Chi ngậm viên kẹo tròn như bi trong miệng, dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại, viên kẹo va vào răng tạo ra âm thanh giòn tan, hương vị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng.
Lộ Chi Chi, cái người trước đó còn chẳng có hứng thú gì với kẹo: (nhai nhai nhai) “Ăn ngon thật.”
Ngậm viên kẹo trong miệng, tâm trạng Lộ Chi Chi tốt lên không ít, vị khó chịu trong miệng cũng biến mất. Cô được Kỷ Diêu Quang bế lên, đặt lại vào trong rương cách ly. Lại nghe Lệ Trầm Quân căn dặn: “Ăn xong nhớ súc miệng.”
Cô giả vờ như không nghe thấy, ôm chiếc chăn nhỏ của mình lăn một vòng, quay lưng về phía anh.
Kỷ Nghiêu Quang bật cười, đi ngang qua Lệ Trầm Quân, khẽ nói: “Chắc bị ghét rồi nhỉ.”