[Không phải chỉ mình bạn đâu, nước miếng tôi chảy ra rồi.]
[Tôi đặc biệt quay lại so sánh với ảnh trong bài đăng trước, hóa ra chủ thớt thật sự không chỉnh sửa, không dùng filter, nếu vậy thì…]
[Cười chết mất, tôi thấy mấy người bạn bên cạnh đã bắt đầu ăn không quan tâm gì nữa rồi, ngay cả chủ phòng cũng không rảnh để ý chúng ta.]
Bốn người Trần Dương đắm chìm trong hương vị tuyệt vời, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu:
“Hương vị này đúng là tuyệt vời, thèm mãi cuối cùng cũng được ăn, còn vui hơn cả không bị rớt môn!”
“Hôm nay là canh bí đao rong biển thịt bằm, so với canh ngô cà rốt hôm qua cũng không kém. Đều rất đậm đà, nguyên liệu đầy đủ!”
Trần Dương đang ăn như nhớ ra điều gì đó, nhìn vào ống kính, gắp miếng thịt chân giò lên và đưa lại gần, nói:
“Mọi người nhìn này, mùi của chân giò rất dễ chịu và hấp dẫn, hoàn toàn không có mùi thuốc đông y. Vân thịt trên miếng thịt rõ ràng, thịt nạc cắn một cái là tan, da heo thì mềm mại nhưng vẫn có độ dai.”
Nói xong đưa miếng thịt chân giò vào miệng, vẻ mặt thích thú.
Tất cả người trong phòng livestream bị buộc phải xem Trần Dương ăn một cách ngon lành, bình luận chạy nhanh hơn.
[Hay ghê, đang khám phá quán ăn ngon biến thành livestream ăn uống cá nhân của chủ phòng, bụng nói tôi vừa ăn no rồi nhưng não lại bảo nó thèm.]
[Cơm trong tay đột nhiên không ngon nữa, giảm cân thất bại thì chủ phòng có chịu trách nhiệm không?]
[Nói này, giờ chúng ta tổ chức đi đến phố Đông Dương ăn cơm thịt kho tàu và cơm chân giò còn kịp không?]
[Muốn đi ăn quá orz.]
[Tổ chức +1.]
[Hay là bây giờ xuất phát luôn?]
[Được!]
Lão đại ký túc xá ngồi ở góc trong cùng thoát khỏi trang chat WeChat, vào phòng livestream thấy bình luận đều nói bây giờ muốn qua phố Đông Dương để ăn.
Cậu ấy do dự ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng nói: “Bên trường còn không ít người nói muốn qua, làm sao đây?”
“Như vậy không phải tốt sao? Còn có thể mang khách hàng đến cho cô chủ.”
Trần Dương nghe vậy rồi vui vẻ nói, có người muốn đến thì ít nhất chứng tỏ buổi livestream hôm nay của cậu ấy thành công.
Hoàng Tuấn tỏ ra chu đáo hơn, cậu ấy nói: “Tớ thấy hình như cô chủ chuẩn bị khá ít, để tớ qua hỏi thử, tránh họ đi một chuyến vô ích.”
“Ừ, lão nhị nghĩ chu đáo đấy, cậu qua hỏi đi.” Lão tứ trong ký túc xá nói.
Họ nói chuyện không cố ý che giấu nên người xem trong phòng livestream đều nghe được hết, bình luận lướt qua nhanh chóng.
[Ôi, chủ phòng có tâm quá, giúp chúng tôi thăm dò trước, nếu còn cơm thì tôi sẽ qua.]
[Trong tiệm chỉ có một mình chị gái thôi sao? Cơm thịt kho tàu ngon thế mà sao lại chuẩn bị ít vậy, xem ra muốn ăn phải dùng đến kỹ năng xếp hàng tranh giành cơm của sinh viên rồi. (mặt chó)]
[Vậy bạn cùng phòng đã qua hỏi chưa? Chờ câu trả lời.]
Hoàng Tuấn đứng dậy rồi đi qua nói với Khương Trà Trà về việc có nhiều bạn trong trường muốn qua mua cơm nhưng thấy cô chủ lắc đầu cười nói:
“Xin lỗi nhé, cơm hộp trưa nay gần như bán hết rồi, phiền cậu nhắn những người muốn ăn là tối hãy ghé vậy.”
Khương Trà Trà biết ơn nói: “Có lẽ là nhờ tác dụng quảng cáo từ livestream của các cậu. Thật ra khi các cậu đang ăn trong quán, tôi cũng gặp vài bạn cùng trường các cậu nói là qua mua cơm, hôm nay bán hết sớm.”
“Ha ha, đúng phải là do cơm cô nấu ngon nên người ta mới chịu chi tiền chứ.” Hoàng Tuấn đùa.
Cậu ấy quay lại bàn trực tiếp nói: “Lão tam, cô chủ bảo cơm hộp trưa nay bán hết sớm rồi, phải đợi đến tối mới có cơm hộp để mua.”
“Nghe nói lúc chúng ta đang ăn cơm, đã có mấy bạn trường mình qua mua cơm rồi, xem ra mọi người đều công nhận tay nghề của cô chủ.”
Phòng livestream vẫn đang mở, dù Hoàng Tuấn không vào khung hình nhưng giọng nói của cậu ấy vẫn được phát trực tiếp rất rõ ràng.
[Trời ơi, ai là cao thủ vậy, chúng ta còn đang xem livestream thì người ta đã nhanh chân qua mua ăn rồi!]