Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 35

Hai mẹ con ăn cơm xong, dọn dẹp bàn ăn, bát đũa đĩa bỏ vào máy rửa bát là xong.

“Mẹ về trước nhé, mai gặp lại.” Cố Thanh Âm đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay chào Hoắc Tinh Dã.

Hoắc Tinh Dã thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút ngạc nhiên hỏi: “Ngày mai mẹ còn đến nữa sao?”

Nụ cười trên mặt Cố Thanh Âm không thay đổi, giọng điệu không cho phép phản bác: “Đợi đến khi nào con hình thành thói quen ăn uống đúng giờ thì mẹ sẽ không đến nữa.”

“Con không có ý không cho mẹ đến.” Hoắc Tinh Dã mím môi giải thích: "Nếu mẹ muốn đến thì đến bất cứ lúc nào cũng được, con luôn hoan nghênh.”

“Ôi, mẹ biết rồi, không cần giải thích đâu.” Cố Thanh Âm vỗ vai cậu: "Tối nay ngủ sớm nhé, mẹ đi đây, không cần tiễn.”

Hoắc Tinh Dã đứng ở cửa, nhìn theo cô vào thang máy: "Mẹ về đến nhà báo cho con biết nhé.”

“Cô ta là ai? Mục tiêu mới của anh à? Vậy thì khi nào anh mới thả tôi đi?”

Giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau, mang theo sự yếu ớt rõ rệt. Nghe thoáng qua có chút rùng mình, nhưng Hoắc Tinh Dã dường như đã quen. Cậu thậm chí còn không chớp mắt, thản nhiên nói: “Đến khi nào em nghĩ thông, anh tự nhiên sẽ thả em đi.”

Hoắc Tinh Dã quay người nhìn người phụ nữ, đôi mắt hạnh nhân cong cong, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo như búp bê. Dù đã gặp bao nhiêu lần vẫn khiến người ta không khỏi kinh ngạc và rung động.

“Người không nghĩ thông là anh, không phải tôi!” Người phụ nữ hít sâu một hơi, ánh mắt đầy chán ghét: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không thích anh! Bây giờ anh giam cầm tôi, tôi càng không thể nào thích anh được! Đồ biếи ŧɦái!”

Sắc mặt Hoắc Tinh Dã không hề thay đổi: "Ngày mai nhớ ăn cơm cho đàng hoàng, đừng có bướng bỉnh nữa, không ăn cơm thì lấy đâu ra sức mà mắng anh.”

Người phụ nữ vừa tức vừa sợ: "Tôi thật hối hận! Đáng lẽ năm đó tôi không nên cứu anh!” Ai mà ngờ được hành động thiện tâm thời niên thiếu lại khiến cô bị tên biếи ŧɦái này để ý suốt bao nhiêu năm.

“Anh đỡ em lên lầu nghỉ ngơi.” Hoắc Tinh Dã bước tới nắm lấy cánh tay cô.

Người phụ nữ như bị điện giật, vùng vằng đẩy tay ra, thở hổn hển hét lên: “Buông ra! Đừng chạm vào tôi! Tôi thấy ghê tởm!”

Hoắc Tinh Dã làm như không nghe thấy, nhưng cũng không còn kiên nhẫn dỗ dành nữa, cúi người bế thốc cô lên, sải bước đi lên lầu.

Người phụ nữ hét lên một tiếng, hai tay không ngừng đấm vào lưng Hoắc Tinh Dã. Nhưng cô vốn đã yếu ớt, sức lực đó chẳng khác gì đang xoa bóp cho cậu.