Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 34

Cố Thanh Âm nhận xét: “Gây ra nghiệp rồi.”

“Đúng vậy, bà lão còn mời thiên sư đến, nhưng người ta xem xong nói không xử lý được rồi bỏ đi.”

“Thiên sư?” Cố Thanh Âm nghiêm mặt lại: "Thiên sư đó đến khi nào?”

“Tháng trước!”

Âm khí trong khu dân cư nặng như vậy, bất kỳ thiên sư nào có chút bản lĩnh đều có thể phát hiện ra điều bất thường, nhưng đã qua lâu như vậy mà thiên sư đó vẫn không xử lý.

Hoặc là, thiên sư đó là kẻ lừa đảo. Hoặc là, thiên sư đó biết nội tình, không dám xử lý hoặc không xử lý được.

Cố Thanh Âm nheo mắt, lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Nhị Cẩu: Giúp tôi tìm hiểu một việc.

Sau khi hỏi xong, Cố Thanh Âm siêu độ cho mấy hồn ma, coi như là trả công.

Đẩy cửa ra, Cố Thanh Âm thấy dì giúp việc bưng khay thức ăn vào căn phòng cuối hành lang. Cô nhướng mày khó hiểu, trong phòng đó còn có người ở sao? Là không tiện ra ngoài à? Còn phải mang cơm vào tận phòng.

Cố Thanh Âm mang theo khó hiểu xuống lầu.

Hoắc Tinh Dã đã cởi bỏ bộ vest, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trông có vẻ thoải mái hơn lúc ở công ty. Trên tay cậu cầm một chiếc máy tính bảng, chắc lại đang xử lý công việc.

“Ai ở trên lầu vậy con?” Cố Thanh Âm bước tới, thuận miệng hỏi.

Ánh mắt Hoắc Tinh Dã hơi lóe lên, giọng điệu bình thường: “Một người bạn, mấy hôm nay bị ốm không thể ra gió, sau này con sẽ giới thiệu hai người với nhau.”

Hèn gì cửa đóng kín mít, Cố Thanh Âm cũng không hỏi nhiều, mỉm cười nói: “Ăn cơm được chưa con?”

Hoắc Tinh Dã đứng dậy, dẫn cô đi về phía phòng ăn: "Buổi tối con ăn rất thanh đạm, mẹ đừng chê.”

Trên bàn ăn hình chữ nhật bày bốn món mặn một món canh, không hề có chút thịt cá nào, toàn là rau, quả thực rất thanh đạm.

Hoắc Tinh Dã và Cố Thanh Âm ngồi đối diện nhau, im lặng ăn cơm.

Một lát sau, dì giúp việc bưng khay thức ăn xuống.

Cố Thanh Âm liếc nhìn, trên đó là cháo và thức ăn kèm, dường như không được động đến mấy, cô thuận miệng nói: “Bạn của con ăn không ngon miệng lắm thì phải, đã đi khám bác sĩ chưa?”

Hoắc Tinh Dã cũng nhìn khay thức ăn, trên mặt không có biểu cảm gì, cụp mắt nói: “Khám rồi ạ, không phải bệnh gì nghiêm trọng, mấy hôm nữa là khỏi.” Cậu nhìn dì giúp việc: "Mang xuống đi, dì về được rồi.”

Dì giúp việc cười gượng, quay về bếp dọn dẹp một chút rồi rời đi.