Mẹ Ruột Huyền Học Trở Về, Con Trai Phản Diện Chỉnh Tề Đứng Nghiêm

Chương 31

Chuyện này, sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng Tiết Ninh vẫn đề cập với Hoắc Tinh Dã trong lúc báo cáo công việc.

Việc làm rõ chắc chắn là phải làm rõ, vấn đề là làm rõ theo cách nào, trọng điểm là có nên công khai thân phận mẹ ruột hay không.

Hoắc Tinh Dã nghe xong chỉ thấy hoang đường. Cậu trầm ngâm một lúc rồi tạm thời quyết định không công khai, mà chỉ nói là người nhà cực kỳ quan trọng có quan hệ huyết thống.

Thân phận của Cố Thanh Âm đương nhiên không thể giấu mãi. Nhưng Cố Thanh Âm không chỉ là mẹ của cậu, cậu còn có hai em trai nữa. Cậu muốn đợi Tinh Hải và Tinh Thần trở về, cả gia đình đoàn tụ rồi mới công khai.

Hoắc Tinh Dã rất tinh tế, cậu không muốn các em trai mình biết tin mẹ trở về từ miệng người khác, không muốn họ cảm thấy chút không thoải mái nào.

Tiết Ninh hiểu rồi, lập tức dùng nick phụ vào nhóm để dẫn dắt dư luận, tin đồn nhanh chóng lắng xuống.

Đến tối tan ca, Cố Thanh Âm phát hiện mọi người vẫn rất nhiệt tình, nhưng mức độ rõ ràng đã giảm xuống không ít, khiến cô thấy yên tâm hơn nhiều.

“Mẹ muốn ăn gì?”

Trên xe về nhà, Hoắc Tinh Dã hỏi.

Cố Thanh Âm hỏi ngược lại: “Bình thường con giải quyết bữa tối thế nào?”

“Sớm thì về nhà ăn, muộn một chút thì ăn ở ngoài ạ.” Hoắc Tinh Dã không thích có quá nhiều người không liên quan ở nhà, dì nấu ăn chỉ đến vào giờ ăn, sau đó thì đi.

Cố Thanh Âm gật đầu, vẻ mặt mong đợi: "Vậy mẹ về nhà con ăn nhé?”

Thực ra Hoắc Tinh Dã vừa nói xong đã hối hận, không phải là cậu không muốn đưa Cố Thanh Âm về chỗ ở của mình, mà là hơi không tiện...

Nhưng sau hai giây do dự, cậu vẫn gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra gửi hai tin nhắn.

Hai mươi phút sau, xe chạy vào một khu dân cư cao cấp tên là Thiên Phủ Cẩm Viên. Vẻ lơ đãng trong mắt Cố Thanh Âm biến mất, cô trở nên nghiêm túc.

“Sao vậy?” Hoắc Tinh Dã vẫn luôn chú ý đến cô, thấy vậy bèn lên tiếng hỏi.

Cố Thanh Âm là người có mắt âm dương bẩm sinh, là thiên tài tu luyện huyền thuật hiếm có. Nếu không cô cũng không thể ở độ tuổi còn trẻ đã đứng trên đỉnh cao của giới Huyền thuật.

Vì vậy, vừa vào khu dân cư, cô đã nhìn thấy âm khí của khu này nặng một cách bất thường, chỉ trong hai trăm mét ngắn ngủi, cô đã thấy vài bóng ma.

“Dừng xe.” Cố Thanh Âm trầm giọng ra lệnh, tài xế theo bản năng đạp phanh.