Sau đó mọi người ngồi vào bàn ăn, vừa định bắt đầu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng ding dong, khiến bọn họ suýt đánh rơi đũa.
[Xin lưu ý, các bạn tự ý mở rương kho báu, chưa thanh toán điểm tích lũy, vui lòng không ăn chùa.]
[Xin lưu ý, tiền thuê cabin phải được thanh toán sau một giờ, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài.]
Mọi người: ???
Điểm tích lũy là gì?
Như để trả lời bọn họ, màn hình trước mặt bỗng sáng lên.
[Tiền thuê cabin mỗi người mỗi ngày 10 điểm tích lũy, mỗi lần mở rương kho báu 10 điểm tích lũy, chỉ được lấy 3 vật phẩm.]
Xếp hạng điểm tích lũy:
Ôn Phi Nhiên: 50 (-10)
Trâu Dục Tinh: 0
Tô Thượng Đình: 0
...
Ngoại trừ Ôn Phi Nhiên, tên của những người khác đều là một quả trứng ngỗng đỏ chót.
Phòng khách đột nhiên yên tĩnh, Ninh Đình Vũ chết trân, ngơ ngác nhìn màn hình.
Có phải nhầm lẫn không, Ôn Phi Nhiên đến để làm nền cho gã, sao lại dẫn đầu bảng xếp hạng điểm tích lũy chứ?!
Trâu Dục Tinh là người đầu tiên phản ứng lại: "Điểm tích lũy gì, sao tôi không biết?"
[Điểm tích lũy nhận được thông qua nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ đặc biệt, dùng để thanh toán tiền thuê cabin, mua vật dụng sinh hoạt thiết yếu, có thể lưu thông giữa các thành viên, vui lòng tính toán điểm tích lũy hàng ngày để tránh sai sót.]
Ninh Đình Vũ cố nén ghen tị: "Vậy tại sao Ôn Phi Nhiên lại có 50 điểm tích lũy, đằng sau còn bị trừ 10 điểm?"
Giọng nói máy móc vô cảm vang lên: [Ôn Phi Nhiên là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày và đã thanh toán tiền thuê cabin hôm nay.]
Trâu Dục Tinh tìm được điểm mù: "Vậy cậu ta không mua nguyên liệu nấu ăn, không ăn tối sao?"
[Cánh đồng sau núi thuộc về các bạn, có thể hái tự do và không bị trừ điểm tích lũy.]
Trâu Dục Tinh còn muốn nói tiếp nhưng Tô Thượng Đình bực bội ngắt lời anh ta. "Vậy bây giờ phải làm sao, để chúng tôi nhịn đói, còn muốn đuổi chúng tôi ra ngoài sao?"
[Các bạn có thể đi kiếm điểm tích lũy ngay bây giờ]
"Ngay bây giờ?" Giọng Tô Thượng Đình cao vυ't đến quãng tám, hoài nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng, "Tôi không đi!"
Nói xong, y bực tức khoanh tay, không thèm để ý đến ai nữa.
Ninh Đình Vũ muốn giữ hình tượng, chỉ có thể nói: "Không sao, trong quy định cho phép giao dịch điểm tích lũy riêng, Thượng Đình cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm điểm tích lũy giúp cậu."
Tô Thượng Đình liếc nhìn gã, không nói lời cảm ơn, chỉ kiêu ngạo hất cằm.
Bữa tối đã ở ngay trước mắt nhưng không thể ăn, bốn người buồn bã đi ra ngoài để tìm kiếm điểm nhiệm vụ, nhưng trời tối đen như mực, tầm nhìn rất kém, bọn họ đi rất nhiều đường vòng, không biết từ lúc nào đã đi vòng đến Cabin Tinh Tinh.
Mùi cơm thơm phức quanh quẩn nơi chóp mũi, Trâu Dục Tinh nhìn ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ, mắt sáng rực: "Gato với cậu ấy quá."
Mấy người khác cố nhịn không dám nói, chỉ để lộ biểu cảm khao khát y hệt nhau.
Đoạn Hạo Nhiên vô cùng hối hận: "Biết vậy chiều nay đã ra ngoài dạo rồi, cũng không đến nỗi không tìm thấy điểm nhiệm vụ."
Hắn chỉ nói bâng quơ, Ninh Đình Vũ đa nghi, cảm thấy hắn đang ám chỉ mình.
Chính gã là người quyết định lấy nguyên liệu từ rương kho báu, cũng là gã đề nghị cùng nhau nấu ăn, đây không phải đang phàn nàn thì là gì.
Ninh Đình Vũ suýt không giữ nổi nụ cười trên mặt: "Ekip chương trình không thể đặt điểm nhiệm vụ quá xa, chúng ta sẽ sớm tìm thấy thôi."
Nhưng hiện thực đã giáng cho gã một cái tát mạnh, dưới màn đêm mịt mùng, bọn họ lang thang vô định trên cánh đồng hoang hơn 10 phút mới tìm thấy điểm nhiệm vụ đầu tiên.
"Để tôi làm trước," Trâu Dục Tinh chạy tới, đôi mắt sáng rực: "Tốt lắm, kiếm được 5 điểm tích lũy, mọi người đến đây, tôi đi tìm điểm nhiệm vụ tiếp theo trước."
Mộ Thiển Ngữ là người thứ hai, nhưng cô ta chỉ kiếm được 4 điểm tích lũy: "Số điểm tích lũy nhận được sẽ không giảm dần theo số lần chứ?"
Câu nói này vừa dứt, bầu không khí lập tức đông cứng, Ninh Đình Vũ và Đoạn Hạo Nhiên lúng túng nhìn nhau.
"Anh Hạo Nhiên đến trước đi." Ninh Đình Vũ làm ra vẻ đàn em.
Đoạn Hạo Nhiên khách sáo giả tạo với gã một hồi, sau đó mới đi hoàn thành nhiệm vụ, đến lượt Ninh Đình Vũ chỉ kiếm được 2 điểm tích lũy đáng thương.
Còn lại nửa tiếng, các điểm nhiệm vụ lại cách nhau khá xa, 4 người chạy tới chạy lui như chó, kiệt sức thở hổn hển, mồ hôi làm nhòe lớp trang điểm, tóc tai cũng bị gió thổi rối tung, cả người trông rất nhếch nhác, hoàn toàn không còn vẻ ngoài lộng lẫy của một ngôi sao.
Cuối cùng Trâu Dục Tinh cũng kiếm được mười điểm tích lũy đáng thương, đói đến chóng mặt, nhìn chằm chằm vào cabin Tinh Tinh le lói ánh đèn: "Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn đi tìm cậu ấy..."
Ninh Đình Vũ không cần suy nghĩ đã kéo anh ta: "Không được."
Gã nói xong hai chữ này mới phát hiện bản thân thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể lúng túng bổ sung một câu: "Trời đã khuya, đừng làm phiền cậu ấy nữa."