Người Qua Đường Sợ Xã Hội Bạo Hồng Nhờ Ăn Dưa

Chương 7

Ôn Phi Nhiên: ?!!!

Trong nhận thức của cậu ấy, sống một mình thuộc về đãi ngộ VIP, không phải là thứ mà một kẻ nghiệp dư như cậu ấy có thể mơ ước, không ngờ năm ngôi sao này lại chủ động nhường cho cậu ấy, còn muốn xin lỗi cậu ấy.

Người tốt!!

Ánh mắt Ôn Phi Nhiên sáng lên, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Không sao."

Ninh Đình Vũ rất hài lòng với Ôn Phi Nhiên hiểu chuyện, ngoài mặt vẫn giả vờ khó xử: "Vậy thì, chúng tôi sẽ thường xuyên đến chơi với cậu, sẽ không để cậu cô đơn."

Ôn Phi Nhiên: "..." Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần nhé.

Cậu ấy vừa định mở miệng, camera đột nhiên chuyển hướng chĩa thẳng vào cậu ấy, Ôn Phi Nhiên lập tức bị đoản mạch, quên mất mình định nói gì, chỉ đành ngây ngốc gật đầu.

Việc phân phòng diễn ra khá thuận lợi, sáu khách mời xách hành lý trở về cabin của mình.

"Mộng Ảo" và "Truy Nguyệt" đều giống như biệt thự nhỏ, còn "Tinh Tinh" có diện tích nhỏ, vị trí cũng rất hẻo lánh, Ôn Phi Nhiên xách hành lý, đi trên con đường toàn ổ gà gần 20 phút, đến cả cameraman cũng làm biếng đi theo cậu ấy.

Cuối cùng Ôn Phi Nhiên cũng đến được Cabin Tinh Tinh của mình, là một căn nhà gỗ nhỏ chỉ có thể thấy trong phim, phía sau là những ngọn núi xa mờ ảo, tạo nên một bầu không khí tuyệt vời.

Cậu ấy háo hức đẩy cửa vào, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, bên trong được bài trí rất ấm cúng, rất có gu, tuy có camera, nhưng cậu ấy tuyệt đối không thể mở phòng livestream riêng, cho dù có bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là vật trang trí.

Sau khi hoàn tất dọn dẹp hành lý, Ôn Phi Nhiên đẩy cửa ra, hít một hơi không khí trong lành và đi khám phá bản đồ mới.

Ekip chương trình vì giữ thể diện đã cử một cameraman đi theo cậu ấy, nhưng khi cameraman đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Ôn Phi Nhiên đâu nữa, hoàn toàn biến mất khỏi tất cả các phòng livestream.

...

Nửa tiếng sau, Ôn Phi Nhiên nằm giữa cánh đồng hoa vô tận, không nhịn được ngân nga hát.

Nhìn trời xanh mây trắng này, nhìn biển hoa này, nhìn những ngọn núi xa xa này, đẹp quá!

Lại còn miễn phí nữa chứ, không cần chen chúc, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!!

Trước đó Ôn Phi Nhiên căng thẳng thần kinh, rất hoảng loạn, bây giờ tâm trạng đã quay ngoắt 180 độ, không phụ lòng thời gian tươi đẹp, tranh thủ trời chưa tối, cậu tiếp tục đi xa hơn, còn vô tình phát hiện ra điểm nhiệm vụ mà ekip chương trình đặt ra.

Đều là những nhiệm vụ rất đơn giản, ví dụ như "tưới nước cho hoa", "nhổ cỏ", ekip chương trình xem như là ông chủ của cậu ấy, Ôn Phi Nhiên rất có tinh thần của người làm công và hoàn thành từng việc một.

Đến giờ ăn tối, Ôn Phi Nhiên nhớ đến tủ lạnh trống trơn, lập tức cố ý hái một ít rau.

Thật tốt, còn được trải nghiệm cuộc sống nông thôn.

...

Ở một nơi khác, năm khách mời ngôi sao đang nấu ăn trong Cabin Mộng Ảo.

Cabin Mộng Ảo nằm ở vị trí trung tâm, gần "rương kho báu" nhất, Ninh Đình Vũ dẫn đầu lấy rất nhiều nguyên liệu từ đó, lại gọi những người khác đến cùng ăn cơm.

Mộ Thiển Ngữ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Ôn Phi Nhiên: "Còn thiếu một người, để tôi đi gọi cậu ấy nhé."

Trong số những người còn lại chỉ có Ninh Đình Vũ biết nấu ăn, Đoạn Hạo Nhiên lén chuồn mất, Trâu Dục Tinh và Tô Thượng Đình không chỉ không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức.

"Gần đây tôi phải bảo vệ cổ họng, đừng làm món cay."

"Tôi cứ làm."

"Nhẹ tay một chút, nước bắn hết vào người tôi rồi."

"Lắm bệnh."

Ninh Đình Vũ vì muốn thể hiện bản thân thấu hiểu, tranh làm người hòa giải và muốn làm dịu bầu không khí, nhưng gã đã phạm phải một lỗi cấm kỵ lớn: nói đỡ cho cả hai người cùng một lúc, không đứng về phía nào cả.

Tô Thượng Đình là tiểu thiếu gia nên không chịu được tính khí này, lập tức phản bác lại, fan hâm mộ cũng vì y mà xông pha chiến đấu, fan của Trâu Dục Tinh thấy vậy cũng nhao nhao ra sân, bầu không khí trong phòng livestream biến thành khói bụi, khiến cảm nhận của người qua đường càng thêm tệ hại, Ninh Đình Vũ cũng bị liên lụy, có thêm hẳn cái mác "trà xanh".

Ninh Đình Vũ không dám đắc tội với hai người này, một chữ cũng không dám nói, còn phải giữ nụ cười trên môi, tự mình vất vả nấu xong bữa tối.

Cabin Tinh Tinh ở vị trí quá xa, khi Mộ Thiển Ngữ quay lại thì bát đũa đã được bày sẵn.

"Sao chỉ có chị Thiển Ngữ vậy, Phi Nhiên đâu?" Ninh Đình Vũ duy trì hình tượng ân cần và dịu dàng của mình, lên tiếng trước.

Mộ Thiển Ngữ bất lực nói: "Cậu ấy không có ở nhà, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy."

Ninh Đình Vũ ra vẻ đáng yêu nhăn mũi: "Vậy phải làm sao đây?"

Tô Thượng Đình nóng nảy: "Cậu ta không đến thì thôi, cậu quan tâm cậu ta làm gì?"

Y quay đầu tránh ánh mắt của mọi người, chỉ đại vào một thứ: "Trông cũng bình thường, tôi ăn không hết, sẽ chừa lại cho cậu ta."

Ninh Đình Vũ ngân người một giây, hơi cúi đầu, che giấu cơn uất ức trong mắt: "Tôi chỉ muốn quan tâm cậu ấy một chút thôi, xin lỗi, tôi lại nói nhảm rồi."