Mỹ Nhân Đông Cung

Chương 3: Thái tử bị tính kế

Thái tử bị người khác tính kế, nàng tuyệt đối không thể ở lại gánh chịu cơn thịnh nộ đó.

Còn Triệu lương đệ mà nàng hầu hạ, tính tình cao ngạo, trong mắt tuyệt nhiên không chứa nổi một hạt cát. Nếu biết chuyện nàng đã bò lên giường chủ tử, không ai che chở, cái chết là điều khó tránh khỏi.

Giữa hai cái hại, nàng đành chọn lấy cái nhẹ hơn, chỉ có thể tạm thời bỏ chạy.

Về phần sau này...

Đôi tay trong áo siết chặt, nàng chỉ có thể bước từng bước mà tính.

Là họa hay phúc, cứ để xem trời định.

Triệu lương đệ đi thỉnh an Thái tử phi, giờ này vẫn chưa về. Nhân lúc người không có mặt, Mạnh Thu âm thầm đến ngự thiện phòng, múc một thùng nước nóng mang về.

Khi y phục được cởi ra, nàng mới phát giác tình cảnh bên trong là như thế nào. Ngoại bào vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lớp trung y bên trong thì đã rách nát không còn hình dạng.

Nam Thù đối diện gương đồng, nhìn từ cổ áo trở xuống, làn da trắng như tuyết, mịn màng như ngọc dương chi thượng hạng, chạm vào liền cảm thấy ấm áp. Thế nhưng giờ đây, khắp nơi trên da lại chằng chịt dấu vết. Những vết ngón tay giao thoa tập trung nhiều ở phần eo bụng, đêm qua như thể đã bị người ta dùng sức mạnh mà bóp chặt.

Đôi tay đó rộng lớn và nóng rực, tựa hồ đến giờ vẫn có thể cảm nhận được độ nóng từ lòng bàn tay.

Mà những dấu vết trên ngực, lại càng nhiều không đếm xuể.

Làn da nàng vốn trắng mịn, nay vì vết tích chồng chất mà trở nên khó coi, trông chẳng khác gì bị hành hạ đến thê thảm.

“Điện hạ quả là quá sức ép người rồi.” Mạnh Thu vừa lau người cho nàng, vừa ngấn lệ. Bình thường vẫn nghe nói Thái tử Điện hạ đối xử với người khác cực kỳ tốt, chủ tử của nàng mỗi khi đi hầu hạ cũng được nhẹ nhàng hết mực.

Cớ sao đến lượt nàng lại trở thành ra nông nỗi này?

“Chúng ta là cung nữ, chẳng lẽ không phải người hay sao?” Nàng quay đầu lau nước mắt. “Điện hạ sao có thể nhẫn tâm như thế?”

Nam Thù cầm chiếc khăn tay, ra sức lau những dấu vết trên cổ, cho đến khi những vết hôn mờ đi, không còn rõ ràng.

Đêm qua, tình trạng của Điện hạ có chút khác thường.

Nàng biết trong đó có tác dụng của hương mê tình, nhưng ban đầu Thái tử Điện hạ rõ ràng là đang chống cự. Hơi thở và hành động của người đều biểu hiện sự kìm nén, đôi tay từng nắm lấy eo nàng, cố gắng đẩy nàng ra.

Thế nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng hành động lại càng trở nên điên cuồng.

Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Nam Thù thoáng lóe lên. Nàng lại đưa gương đồng đối diện với khuôn mặt mình. Từ bờ vai trở xuống, làn da trắng mịn như ngọc, đẹp không tì vết.

Nhưng khi nhìn lên từ phần cổ trở đi, cả khuôn mặt lại phủ một màu vàng xỉn, thô ráp. Dù đường nét trên gương mặt có tinh tế đến đâu, lớp da ấy cũng khiến tất cả như viên minh châu bị phủ bụi, hoàn toàn mất đi ánh sáng vốn có.

Cả gương mặt chỉ có thể gọi là thanh tú, hoàn toàn không dám nhận hai chữ “mỹ lệ”.

Nam Thù đặt gương đồng xuống.

Cơ thể nàng từ từ chìm vào bồn tắm. Nước ấm làm ướt mặt, lớp màu trên da dần trôi đi. Khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, màu vàng xỉn ấy đã hoàn toàn biến mất, lộ ra dung nhan vốn có bên trong.

Khuôn mặt tựa hoa phù dung, đường nét nhỏ nhắn tinh xảo. Không phấn son nhưng lại rạng rỡ tựa vầng trăng sáng, đẹp đến chói mắt.

Đôi mắt thu thủy long lanh tựa mặt hồ mùa thu, làn môi hồng hào mềm mại, tựa như một đóa hoa vừa nở. Một giọt nước chảy dài từ gò má xuống, càng khiến vẻ đẹp của nàng tựa hoa sen vừa nhô khỏi mặt nước, trong veo và thanh thoát.

Dung nhan ấy tựa như bức tranh thủy mặc vẽ cảnh Giang Nam vào tháng ba, trong làn khói mưa mờ ảo, đẹp đến mức khiến lòng người kinh diễm.