Mỹ Nhân Đông Cung

Chương 2: Thái tử bị tính kế

Trong bóng đêm mờ mịt, khó lòng nhìn rõ dung mạo, bởi vậy nàng chỉ có thể giả vờ như không hay biết rằng người phía trước chính là Thái tử điện hạ.

Lời vừa dứt, người đang nửa tỉnh nửa mê khẽ mở mắt.

Nam Thù cảm nhận ánh nhìn rơi trên lưng mình, thân hình bất giác cứng đờ. Nàng toan nói thêm lời, nhưng chợt nhận ra điều bất thường.

Trong phòng thoảng lên một mùi hương lạ. Dù giữa ngày hè nóng nực, không gian lại mang hơi lạnh lẽo, thế nhưng làn hương ấy càng xông vào lại khiến đầu óc nàng thêm mụ mị.

Ở góc phòng, trên lò hương thú bằng đồng, mùi hương toát ra khiến Nam Thù nhạy cảm phát giác. Nàng cẩn thận ngửi thử, liền nhận ra trong đó có lẫn U Long tử.

U Long Tử là loại hương liệu thượng hạng, nhưng hiếm có khó tìm. Chỉ là, ít ai biết rằng, khi đốt U Long Tử cùng với rượu, nó trở thành loại hương kí©ɧ ŧìиɧ.

Lúc này, từ miệng lư hương, từng làn khói mỏng như sương tỏa ra, quyện với hơi rượu nồng nàn trong căn phòng.

Như để chứng minh cho phỏng đoán của mình, Nam Thù nghe tiếng thở phía trước trở nên dồn dập, phảng phất sự kìm nén khó giấu.

Nam Thù cúi đầu, tự biết rõ ý nghĩa đằng sau điều đó.

Trong lòng đấu tranh, ngoài mặt lại làm ra vẻ không hay biết gì: “Chủ tử, rượu nguội rồi.”

Tiếng thở dồn ngắt lại trong chốc lát, rồi ngón tay thon dài của người phía trước khẽ gõ lên mặt bàn hai cái.

Giọng nam nhân trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi:

“Đưa lên đây.”

Nam Thù cúi mình dâng lên, bước đi hết sức cẩn thận, chậm chạp. Khi tới bên bàn dài, nàng không dám làm động tác thừa, chỉ lặng lẽ rót rượu rồi nâng ly lên, dâng bằng cả hai tay.

“Chủ tử, mời dùng.”

Ánh trăng chiếu xuống, đôi tay ngọc như ngà nâng chén rượu sáng trong, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người xao động.

Đôi tay đưa ra mãi không thấy cử động.

Nam Thù khẽ ngước mắt, cất giọng vô tội: “Chủ tử?”

Trong bóng đêm, đôi mắt kia tựa như dã thú đang ẩn náu, tùy ý thưởng thức con mồi của mình.

Hơi thở nặng nề dần trở nên mất kiểm soát, như sắp phá vỡ l*иg giam. Nam Thù sợ đến mức run rẩy, lùi về phía sau vài bước.

Nhưng bàn tay phía trước bất thình lình vươn tới, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.

Bình rượu rơi xuống đất vỡ tan, lòng bàn tay to lớn đặt trên eo nàng, cách lớp vải vẫn truyền đến hơi nóng bỏng rát, như muốn thiêu đốt nàng.

Khi bị kéo lại gần, Nam Thù mới nhận ra sự kinh hoàng trong lòng.

Thái tử điện hạ cúi sát người nàng, chỉ dùng một tay đã dễ dàng đè nàng xuống án thư.

Đầu ngón tay lạnh lẽo bóp lấy khuôn mặt nàng, buộc nàng phải hé miệng. Hơi thở gấp gáp áp sát, lúc này Nam Thù mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Hàng mi nàng run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn chạm phải đôi mắt sâu như mực của người kia.

Hắn cúi người gần sát đầu nàng, ánh mắt có chút do dự, nhưng lại không hề có động tác nào tiếp theo.

Hơi thở nóng rực bám lấy cơ thể nàng, nhưng Nam Thù lại cảm nhận rõ ánh mắt lạnh lùng kiềm chế đang lướt qua người mình.

Ánh nhìn ấy như đang đánh giá một con mồi.

Khoảnh khắc đó, sự nhục nhã trào dâng, Nam Thù thầm hối hận. Nàng dùng tay đẩy vai hắn, cố gắng giãy giụa mà nói:

“Xin… xin hãy để ta đi.”

Trong đêm tối, dường như vang lên một tiếng cười nhạt. Ngay sau đó, đôi tay nàng bị hắn giữ chặt, kéo ra sau lưng.

Người cao cao tại thượng cúi xuống, đôi môi mỏng áp tới. Lưỡi hắn bá đạo xông vào, lời nói của nàng bị chôn vùi trong nụ hôn càn rỡ. Kế đó, mọi sự trong phòng đều hóa thành hỗn loạn và điên cuồng.

“Chẳng lẽ là Thái tử điện hạ?” Mạnh Thu buông một câu đầy bất an.

Nam Thù thu hồi suy nghĩ, nàng hiểu bản thân không thể giấu diếm được Mạnh Thu. Hơn nữa, nàng cũng không định giấu.

Trong chốn thâm cung này, muốn sống lâu hơn, nhất định phải có người đáng tin để chia sẻ.

Nàng khẽ gật đầu.

Nàng đã trở thành một cung nữ trèo lên giường của Thái tử điện hạ.

Mạnh Thu đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm.

Nói một cách khó nghe, nếu người đó là Thái tử điện hạ thì cũng chưa hẳn là điều xấu.

Đối với cung nữ, số mệnh tốt nhất chính là như vậy. Được chủ tử sủng ái, từ thân phận thấp hèn có thể đổi thành vị trí cao sang. So với cả đời làm nô tỳ, đây rõ ràng là một kết cục tốt hơn nhiều.

Thế nhưng, ngay sau đó, nàng cũng nhắc nhở:

“Cung nữ trèo lên giường, chuyện này có lớn có nhỏ. Nếu tốt, chủ tử sẽ ban cho ngươi một danh phận, từ đây thoát khỏi kiếp nô tỳ. Nhưng nếu lớn chuyện, đó là tội phản chủ, có thể bị xử tử không thương tiếc.”

“Ta biết.” Nam Thù cúi đầu, ánh mắt rơi vào hai chiếc khuy áo bị xé rách nơi cổ áo.

“Lúc ấy, ta không có lựa chọn nào khác.”

Đêm qua, không rõ là có kẻ muốn nhân cơ hội để mưu đồ trèo lên cao, vô tình bị nàng phá đám, hay có kẻ cố tình hãm hại nàng, khiến nàng buộc phải thuận nước đẩy thuyền.

Tóm lại, đêm qua không phải là thời điểm thích hợp.