Sau Khi Thái Tử Mất Trí Nhớ

Chương 5: Tỉnh lại

Hoàng cung.

Chiêu Nguyên đế tiếp kiến Thừa Ân Công và Thái y ở Cần Chính điện, hiểu rõ bệnh tình Thái tử, biết Thái tử chỉ đang hôn mê, không có chuyện gì nguy hiểm, ông lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Về phần Thái tử vì sao đột nhiên lại hôn mê, tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Chiêu Nguyên đế nhíu mày, không hài lòng về chuyện này, ra lệnh cho thái y nhất định phải tra ra nguyên nhân Thái tử đột nhiên hôn mê.

Thái y cúi đầu.

Sau khi thái y rời đi, Thừa Ân công tiến lên, vẻ mặt áy náy thỉnh tội.

Thái tử ở phủ Thừa Ân công gặp chuyện không may, phủ Thừa Ân công không thể trốn tránh trách nhiệm.

"Hoàng , Thái tử điện hạ từ sau khi vào phủ, đã ở Bích Uyển, Bích Uyển xưa nay yên tĩnh, người ngoài không dễ dàng đi vào. Thái tử từ sau khi vào Bích Uyển, ngoại trừ kẻ hầu hạ, cũng không có ai tiếp cận, người hầu nói, điện hạ lúc ấy một mình ở trong phòng, lại không biết như thế nào, đột nhiên ngã xuống..."

Chiêu Nguyên đế cũng không giận chó đánh mèo phủ Thừa Ân công, trấn an nói: "Các ngươi đối với Thái tử trẫm hiểu rõ, không trách tội các ngươi. Đúng rồi, lão phu nhân không sao chứ?"

Lão phu nhân của phủ Thừa Ân sức khỏe yếu, những năm này đều cẩn thận bồi dưỡng, Hoàng đế rất lo lắng Thái tử gặp chuyện không may sẽ dọa đến lão phu nhân.

Thừa Ân Công vội vàng nói: "Lão phu nhân vẫn khỏe, khi thần tiến cung thì người đã tỉnh lại, bên cạnh có phu nhân thần chăm sóc, xin Hoàng thượng yên tâm.”

Chiêu Nguyên đế thở dài, không nói gì nữa.

Tiếp kiến Thừa Ân Công xong, Chiêu Nguyên đế đi Đông cung thăm Thái tử.

Sắc trời đã tối, đèn l*иg cung điện được thắp sáng khắp nơi trong Đông Cung.

Ban đêm Đông cung rất yên tĩnh, trong lúc các cung nhân đi lại không phát ra một tiếng động nào, ngay cả côn trùng kêu cũng cực ít, yên tĩnh giống như một cái l*иg giam lạnh như băng.

Chiêu Nguyên đế đi tới tẩm điện của Thái tử, một đám thái y canh giữ ở chỗ này, không dám rời đi.

Thái tử vẫn chưa tỉnh, an tĩnh nằm trên giường.

Trên giá đèn bằng gỗ tử đàn thắp một ngọn đèn lưu ly, ánh đèn yếu ớt chiếu lên mặt Thái tử.

Dung mạo Thái tử tựa như Chiêu Nguyên đế, khuôn mặt tuấn tú, không ai sánh bằng, là mỹ nam tử hiếm thấy trên thế gian.

Có lẽ vì hôn mê, màu da Thái tử nhợt nhạt,thêm phần yếu ớt, không hung dữ như lúc tỉnh, nhìn cũng không khiến người ta sợ hãi, ngược lại khiến người ta chú ý tới Thái tử nguyên lai cũng có vẻ ngoài tuyệt thế không thua kém gì các hoàng tử khác.

Chiêu Nguyên đế ngồi bên cạnh giường, nhìn Thái tử đang hôn mê, thần sắc tối tăm.

Đột nhiên, giọng nói thái y có chút kích động vang lên.

“Hoàng thượng, hình như Thái tử điện hạ sắp tỉnh rồi.”

Chiêu Nguyên đế vội vàng nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy mí mắt Thái tử khẽ run lên, lông mi dài nhỏ dày như cánh bướm, nhẹ nhàng động đậy.

Dưới ánh mắt mong đợi của Hoàng thượng, Thái tử rốt cuộc cũng mở mắt.

Đôi mắt của Thái tử là đôi mắt phượng đỏ dài và hẹp, thừa hưởng đôi mắt đẹp từ Hoàng hậu quá cố. Nhưng đáng tiếc, vào lúc này, đôi mắt Thái tử nhìn về phía người chung quanh cực kỳ xa lạ.

“Chí nhi, con cảm thấy thế nào, thân thể có khó chịu không?” Chiêu Nguyên đế nhẹ nhàng hỏi.

Thái tử nhìn hoàng thượng không nói gì.

Chiêu Nguyên đế cùng Thái tử đối diện, ánh mắt hơi nheo lại, xua tay ra hiệu cung nhân cùng thái y trong phòng rời đi.