Dạ Kế Thanh tỉa cành lá, nói: "Lưu Ly Thạch (đá Lưu Ly) tính hàn, tuy có tác dụng tụ hồn cho ngươi, nhưng không tránh khỏi hàn khí xâm nhập khiến ngươi chịu chút khổ sở, nếu không chịu nổi thì đổi đi, tu luyện thêm trăm năm nữa rồi dùng."
Cây cỏ nhỏ trong chậu sững sờ!
Nó vẫn luôn nghĩ rằng gần đây mình sắp lớn lên hóa hình nên mới buồn ngủ, không ngờ lại là do năng lượng của Lưu Ly Thạch!
Gió nhẹ thổi qua, cây cỏ nhỏ trên bậu cửa sổ ngây người, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Dạ Kế Thanh xoay người, huyền y lướt qua sàn nhà, những cánh hoa rơi rụng dưới đất lướt qua tà áo, hắn cao quý tao nhã, đôi mắt đỏ không ai dám nhìn thẳng mang theo ý cười: "Cỏ ngốc."
Giản Chân: "..."
Nó mới không ngốc! Chỉ là hơi chậm chạp thôi!!
Cây cỏ nhỏ trên bậu cửa sổ run run lá, có chút bực bội chống nạnh, khôi phục lại sức sống như ngày thường, trừng mắt nhìn Dạ Kế Thanh, cố gắng thể hiện khí phách và trí tuệ của mình.
Dạ Kế Thanh giơ tay tưới nước cho cây cỏ trong vườn hoa.
Giản Chân cố gắng nhìn, là Ngọc Lộ mà nó thích nhất, nước này ngọt lịm, mỗi lần tưới nước này đều có thể ngủ ngon.
Hình như cảm nhận được điều gì đó.
Dạ Kế Thanh liếc mắt nhìn sang, người đàn ông mặc huyền y đứng dưới mái hiên, tay trắng nõn cầm bình ngọc, khuôn mặt tuấn tú, mắt hơi nheo lại, như chợt nhớ ra điều gì: "Ồ..."
Cây cỏ nhỏ trong chậu phấn khích rung rinh lá.
Cành non xanh mơn mởn của Giản Chân đung đưa theo gió, tràn đầy mong đợi, đến đây đến đây, cuối cùng cũng nhớ đến bản tiên thảo rồi, mau tưới nước cho ta đi!
Dạ Kế Thanh chậm rãi nói: "Nhớ ra rồi, vừa rồi đã tưới cho ngươi rồi."
Giản Chân chợt nhận ra: “?!”
Cúi đầu nhìn thấy đất trong chậu quả thật ẩm ướt và có mùi nước Ngọc Lộ, hóa ra lúc nó chưa tỉnh đã uống rồi.
Khóe môi Dạ Kế Thanh hơi nhếch lên, xoay người rời đi.
Giản Chân trong chậu: "..."
Cây cỏ nhỏ bực bội run rẩy lá, tên xấu xa, lại trêu chọc nó!!
Khí hậu Ma giới ấm áp, buổi trưa nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua hiên nhà, mang đến không khí dễ chịu, cây cỏ nhỏ trên bậu cửa sổ hơi buồn ngủ, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện.
"Hôm nay lại là trăng đỏ, Tôn Thượng lại muốn ra ngoài sao?"
"Trăm năm nay lão thần ngày đêm nghiên cứu lời nguyền này nhưng vẫn không thể hóa giải, thật hổ thẹn với Tôn Thượng."
"Gần đây Vạn Diệt Sơn có biến động, dị tượng nổi lên, lời nguyền trên người ngài cũng bị ảnh hưởng."
Giản Chân không hiểu họ đang nói gì, tò mò thò đầu nhìn vào trong điện, chỉ thấy một ông lão tóc bạc đứng ngược sáng dưới đại điện, mặc áo choàng nâu, thắt lưng đeo hồ lô và chuỗi hạt sọ người, người này nó nhận ra, trong trăm năm ở Ma Thần Sơn, nó đã gặp không ít người, trong đó có ông lão này, là Đại tế tư của Ma giới.
Đại tế tư mở miệng nói: "Tôn Thượng, theo nghiên cứu của lão thần, lời nguyền trên người ngài vì có liên quan đến thượng cổ Ma sơn Vạn Diệt Sơn, nên chỉ có chí bảo sở hữu thần lực trời đất mới có cơ hội hóa giải. Thần nghe nói mấy hôm trước ngài đi ngang qua Bắc Hải đã có được Dạ Quang Lưu Ly Thạch, nghe đồn viên đá đó có thần lực tụ hồn hóa hình, không biết..."
Vừa dứt lời, trong điện vang lên một tiếng cười lạnh.
Dạ Kế Thanh đứng dưới mái hiên, ánh tà dương chiếu xuống người hắn, kéo dài bóng lưng, hắn nói: "Ngươi nghĩ, viên đá mà Hải Yêu tộc chưa đến ngàn năm đã luyện hóa, sẽ có tác dụng với bản tôn sao?"