Thời tiết đẹp trời.
Ánh nắng ấm áp chan hòa xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Bên bậu cửa sổ, một chậu cây cảnh, một cây tiên thảo nhỏ bé khẽ rung rinh lá, Giản Chân ngó ra ngoài, ừm, hôm nay tỉnh dậy ở Tiên Sơn.
Cơn gió thổi qua, cọng cỏ nhỏ run lên vì lạnh.
Những chiếc lá nhỏ của Giản Chân cuộn lại, xoa xoa vào nhau. Tuy nó luôn có thể cảm nhận được nóng lạnh, nhưng Tiên Sơn quanh năm tuyết phủ, nên nó đã quen rồi. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy lạnh như vậy.
Tiếng bước chân vang lên từ xa.
Giọng nói bàn tán của đám tiểu đồng vọng lại từ con đường nhỏ: "Nghe nói chưa, đại đệ tử của Phong chủ Lăng Càn đã bỏ mạng ở Bắc Hải, gân mạch đứt đoạn."
"Sao lại thảm khốc như vậy?"
"Nghe nói là bị yêu nữ Ma tộc trả thù."
"Ma tộc đúng là không chuyện ác nào không làm!"
"Đúng vậy, năm đó Ma tộc là tộc thấp kém nhất trong Tứ đại tộc, nếu không có Ma Tôn Dạ Kế Thanh xuất hiện..."
Một tiểu đồng vội vàng kéo người kia lại: "Suỵt, đừng nói nữa, Tiên Tôn không cho chúng ta bàn tán chuyện này."
Người kia đành ngậm miệng.
Qua con đường đá lát, nơi cao nhất của Tiên Sơn chính là nơi ở của Thường Sinh Tiên Tôn, Phù Trường Hoan. Đại điện cao khiết sáng sủa, đứng sừng sững giữa tuyết trắng mênh mông, vừa thanh lãnh vừa cao quý.
Tiểu đồng đứng dưới bậu cửa sổ, nhìn cây cỏ nhỏ trong chậu: "Ngươi tỉnh rồi à?"
Giản Chân đang vểnh tai nghe ngóng chuyện phiếm, khẽ gật gật lá, nó tỉnh dậy rồi!
Tiểu đồng cúi người lại gần: "Ngươi sao vậy, trông có vẻ hơi uể oải?"
Phải biết rằng, những ngày thường, khi ánh mặt trời chiếu xuống, linh khí Tiên Sơn dồi dào nhất, tiên thảo sau khi tỉnh dậy luôn ngẩng cao đầu, đón gió phấp phới, tràn đầy sức sống, đặc biệt hoạt bát, nhưng hôm nay lá lại hơi cuộn lại.
Nghĩ đến đây.
Tiểu đồng có chút lo lắng nói to: "Chết rồi, chẳng lẽ bị bệnh sao? Ngươi là tiên thảo mà Tiên Tôn yêu quý nhất đấy, ngài ấy hiện đang bế quan, nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao?"
Vì giọng nói hơi to, Giản Chân đang ngủ gà ngủ gật trong chậu bị giật mình run lên!
Tiên thảo lắc lắc đầu, có chút bất lực duỗi cành nhỏ mảnh khảnh ra đặt lên người tiểu đồng, vỗ vỗ, yên tâm yên tâm, bản tiên thảo chỉ là hôm nay hơi lạnh thôi, sẽ không bị bệnh đâu!
Tiểu đồng nhìn lá xanh mơn mởn của nó vẫn có chút lo lắng: "Mấy hôm nay ngươi ngủ đông lâu hơn trước, ngươi..."
Cơn gió thổi từ xa, Giản Chân lại cảm thấy buồn ngủ, ý thức mơ hồ, không nghe rõ tiểu đồng nói gì nữa, lại chìm vào giấc ngủ.
Cho đến khi lại cảm nhận được hơi ấm.
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, mang đến sự ấm áp.
Ánh bình minh của Ma giới nhuộm đỏ cả bầu trời, Ma Thần điện cao ngất ngưởng đón ánh mặt trời, chuông gió dưới mái hiên đung đưa theo gió, phát ra âm thanh trong trẻo du dương.
Giản Chân tỉnh lại trong âm thanh nhẹ nhàng này.
Nhìn ra ngoài, nó thấy một bóng người mặc huyền y đứng trong vườn hoa không xa, ánh mặt trời chiếu lên y phục thêu kim tuyến của Dạ Kế Thanh, thân hình cao lớn, thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú khiến người ta thường quên mất sự nguy hiểm của hắn. Bên ngoài Ma Thần điện trồng một số cây cỏ hoa lá, lúc này Dạ Kế Thanh đang đứng đó, tư thế thoải mái tưới hoa, nhưng dù có cây cỏ làm nền, bóng lưng hắn vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo.
Gần như không quay đầu lại.
Giản Chân đang nhìn, thì nghe thấy giọng nói của Dạ Kế Thanh: "Tỉnh rồi?"
Là cây tiên thảo nhỏ duy nhất sinh ra linh trí trên Ma Thần Sơn này, Giản Chân ngoan ngoãn gật gật cành, giấc này ngủ thật ngon, cuối cùng cũng tỉnh rồi!!