Trương gia ăn một bữa vô cùng sảng khoái, chiếc bát đất to như khuôn mặt cũng không còn sót lại chút gì, ăn sạch đến mức không thể sạch hơn.
Trương gia đặt bát xuống, tìm một tư thế thoải mái, nửa nằm, nhẹ nhàng vỗ cái bụng đã to lên một vòng, rồi nhìn Diệp Bình đang ăn cháo mà nói:
“Trước chẳng phải tiểu tử ngươi thèm thuồng thịt lợn lắm sao?”
“Tiểu tử đây nhiều ngày nay chưa ăn uống gì, thân thể suy nhược, lúc này ăn thịt không tốt cho sức khỏe.” Diệp Bình nhích nhẹ cái mũi, ngửi mùi thơm trong không khí, hắn chưa từng biết rằng thịt lợn có thể tỏa ra hương thơm đến vậy.
Nhưng vì mạng sống của mình, hắn đành phải nhịn, đợi khi cơ thể phục hồi, nhất định sẽ ăn một cân cho nó hả hê.
Hiện tại cứ dưỡng sức trước đã, hắn hoàn toàn không tin tưởng chức năng dạ dày của cơ thể này.
“Không ngờ tiểu tử ngươi cũng có chút hiểu biết đấy.” Trương gia bất ngờ đánh giá Diệp Bình một lượt, sau đó chuyển sang chuyện chính.
“Tiểu tử, món thịt kho tàu của ngươi thật ngon vô cùng, quan trọng là có thể loại bỏ được mùi tanh hôi.”
“Chỉ riêng điểm này, công thức của ngươi đủ để ngươi một đời áo cơm không lo.”
“Ngươi đã chắc chắn muốn bán nó chưa?”
Diệp Bình ngạc nhiên, đã quý như vậy, chẳng phải nên tìm mọi cách để chiếm lấy sao?
Huống hồ vốn đã sắp lấy tới tay rồi, tại sao lời lẽ của ông chủ hàng thịt này lại nghe như là người ta thiếu mình một cái nợ vậy.
Diệp Bình suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cảm ơn Trương gia, có lẽ trước đây tiểu tử đã đánh giá thấp giá trị của bí quyết này, nhưng một lời hứa đáng giá ngàn vàng, tiểu tử tuyệt đối không muốn nuốt lời, không muốn làm trái đạo lý.”
“Tiểu tử tốt, để ta giới thiệu lại, ta họ Trương tên Phi, tự là Dực Đức. Ta rất thích tính cách này của ngươi.” Trương Phi cười sảng khoái nói:
“Ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, sẽ trả cho ngươi một cái giá xứng đáng để đổi lấy bí quyết này.”
Trương Phi rất muốn có bí quyết này, nhưng cũng sợ thằng nhóc ăn mày trước mặt không biết giá trị của nó. Mà họ Trương không phải hạng người thích bắt chẹt lúc người khác khó khăn, vì vậy mới nói những lời ban nãy.
Thế nhưng thằng nhóc ăn mày này vẫn không định nuốt lời, tính cách thật không tồi, rất hợp với Trương Phi.
“Hóa ra là Trương Phi, Trương Dực Đức?” Diệp Bình vốn không để ý lắm, nhưng khi nghe tên của Trương gia, ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm, giọng cũng cao lên.
“Sao thế, nhà ngươi quen biết ta à?”
“Không, chỉ là nghe qua danh tiếng của đại nhân, như sấm bên tai.”
“Ha ha, tiểu tử này nói chuyện thật dễ nghe, ta ngày càng thích ngươi rồi.”
“Ha ha, tiểu tử ăn ngay nói thật thôi.” Diệp Bình điều chỉnh lại biểu cảm, cười hùa theo, nhưng trong lòng vẫn cuộn trào sóng lớn, không thể bình tĩnh. Nếu mọi thứ đúng như hắn tưởng tượng...
Lại nhìn khuôn mặt của Trương gia một lần nữa... Đầu báo mắt tròn, diện mạo này không thể nào nhận nhầm được, thêm nữa lại bán thịt lợn.
Hết thảy tất cả hội tụ lại, vậy thì... đây thật sự là thời Tam Quốc rồi.
Hắn thực sự đã xuyên không đến thời Tam Quốc!!!
Trong khoảnh khắc, lòng Diệp Bình rối bời không yên.
Mặc dù trước đây hắn cũng rất thích Tam Quốc, từng cày không ít trò chơi có bối cảnh Tam Quốc, nhưng thực sự đến đây thì hoàn toàn khác.
Thời đại chiến loạn, mạng người như cỏ rác, không phải chỉ là lời nói suông. Từ cuối thời Hán đến thời Tam Quốc, dân số từ năm mươi triệu giảm xuống còn mười triệu.
Nghĩa là cứ năm người thì bốn người chết, tỷ lệ tử vong cao như vậy, hắn không dám đảm bảo chính mình có thể sống sót trong thời đại này.
Đã vậy, chỉ có cách ôm chặt “đùi to” mà thôi. Chỉ cần “bắp đùi” đủ to đủ vững, hắn sẽ càng an toàn.
Lịch sử đã chứng minh, “bắp đùi” to nhất chỉ có thể là ba nhà Tào, Lưu, Tôn. Những người khác căn bản không cần nghĩ đến.
Tự nhiên, trong lòng Diệp Bình, Tào Tháo là lựa chọn hàng đầu.
Xuất phát điểm cao, thực lực mạnh, đủ ổn định.
Ngoại trừ lần bị Lã Bố tập kích, Hứa Xương chính là nơi an toàn nhất.
Vì vậy, nếu nương nhờ Tào Tháo, hắn có thể ở Hứa Xương cả đời.
Chỉ là…
Nhìn tình hình Trương Phi còn đang bán thịt lợn, Tào Tháo lúc này chắc cũng vẫn ở Lạc Dương.
Đây không phải thời hiện đại với máy bay, tàu cao tốc, ngủ một giấc là đến nơi. Từ Quận Trác đến Lạc Dương ít nhất cũng phải mất mấy tháng, cái cơ thể gầy gò nhỏ bé này của hắn tuyệt đối không có khả năng đi đến nơi an toàn.
Hơn nữa, không biết Thái Bình Đạo của Trương Giác bây giờ thế nào, liệu đã hô khẩu hiệu “Trời xanh đã chết, trời vàng nên dựng” để bắt đầu khởi nghiệp chưa.
Dù thế nào, rủi ro cũng quá cao. Thời hiện đại còn có bọn buôn người, huống hồ là thời Hán Mạt Tam Quốc này.
Một đứa trẻ như hắn chạy đến Lạc Dương tìm Tào Tháo, hoàn toàn không thực tế chút nào.
Còn nhà Tôn, hiện tại chắc Tôn Kiên đang đứng đầu, nhưng chẳng mấy năm sau đã chết.
Rồi Tôn Sách lên thay, nhưng cũng chẳng mấy năm sau lại mất, cuối cùng đến lượt “Tôn Thập Vạn”. (*)
(*) Biệt hiệu "Tôn Thập Vạn" này xuất phát từ việc Tôn Quyền nhiều lần dẫn dắt hàng vạn đại quân, giả vờ tấn công vào nước Ngụy với quân số lên đến mười vạn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vì thế người ta chế giễu Tôn Quyền như thể mỗi lần xuất quân đều “tặng không mười vạn mạng người” cho kẻ địch, trở thành “gói quà kinh nghiệm số một” thời Tam Quốc.
Thành thật mà nói, có lẽ vì bị truyền thông hiện đại ảnh hưởng quá nhiều, hắn thực sự không có thiện cảm với Tôn Quyền, hoàn toàn không ưa nổi, vì vậy toàn lực chống đối việc nương nhờ nhà Tôn.
Hơn nữa, Tôn Kiên giờ cũng đang ở Giang Đông, đường sá xa xôi.
Lại thêm Tôn Kiên cùng Tào Tháo có chức quan cũng không nhỏ, dù đến được nơi thì cũng bị vấn đề thân phận ngăn không cho Diệp Bình gặp mặt giao tiếp.
Xem xét kỹ càng, cuối cùng Lưu Bị lại trở thành lựa chọn duy nhất.
Dù sao bây giờ chỉ cần ở bên Trương Phi, nhất định sẽ gặp Lưu Bị, cũng không cần lo lắng vấn đề thân phận, một kẻ ăn mày cũng có thể trò chuyện đôi câu với Lưu Bị. Đơn giản như nhiệm vụ tân thủ, không chút khó khăn.
Chỉ có điều, nhược điểm duy nhất là giai đoạn đầu quá khổ, phải theo Lưu Bị chạy khắp nơi lưu lạc, gần như chạy khắp thiên hạ.
Nhưng may mắn là không có nguy cơ đe dọa tính mạng.
Ngay cả Tôn Càn, Giản Ung cũng có thể theo chân chạy khắp nơi mà chẳng hề hấn gì, chẳng lẽ mình lại không bằng hai người đó.
Diệp Bình nghĩ đi nghĩ lại, thực ra chỉ trong nháy mắt.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Diệp Bình làm bộ thở dài:
“Trương gia, trước đây tiểu tử chỉ muốn có một bữa ăn no nê, đâu biết được giá trị của bí quyết gia truyền này.”
“Dù rằng Trương gia rộng lượng, nhưng tục ngữ có câu ‘Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’ (**). Với tình cảnh của tiểu tử, không cách nào giữ được quá nhiều tài sản, trái lại còn có thể rước họa vào thân.”
(**): Thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội.
“Ta xem ai dám!” Trương Phi trừng mắt, tỏ vẻ ai dám đối nghịch với mình. Nhưng chỉ nói một câu này, sau đó không nói thêm gì mà rơi vào trầm tư.
Mặc dù Trương Phi có danh tiếng khá lớn ở Quận Trác, có thể khiến bọn tiểu nhân khϊếp sợ.
Nhưng có câu “Chỉ có ngày ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc.”
Nếu có kẻ bí quá hóa liều cướp gϊếŧ Diệp Bình, sau đó bỏ chạy thật xa, thì Trương Phi cũng chẳng thể làm gì được.
“Thế này đi, trước hết ngươi ở tạm nhà ta, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một căn nhà riêng, rồi thuê thêm vài người hộ vệ đáng tin cậy.” Sau khi suy nghĩ một lát, Trương Phi đưa ra sắp xếp của mình.
“Ờ… Cảm ơn Trương gia.” Diệp Bình ngẩn người, sau đó vui mừng chắp tay cảm ơn!
Dù đây chính là mục đích của hắn, nhưng không ngờ lại đạt được dễ dàng như vậy.
Diệp Bình vốn tưởng rằng cần phải chuẩn bị công phu miệng lưỡi thâm hậu, khéo léo hỏi xin ở nhờ để tìm kiếm sự che chở.
Kết quả là, hắn mới vừa nói ra cái khó của mình, đã trực tiếp đạt đến mục tiêu cuối cùng.
Trương Phi thẳng thắn vậy sao? Không cần kiểm tra thêm, không sợ mình có âm mưu bất chính à?
Tất nhiên, mục tiêu đã đạt được, lại còn không phải tốn thêm lời lẽ, nên Diệp Bình cũng không muốn bận tâm những chuyện này nữa.
Việc còn lại chỉ là tìm cách kéo gần mối quan hệ với Trương Phi, chờ đến khi Lưu Bị xuất hiện. Khi ấy, xem như hắn đã đặt được một chân lên chiếc thuyền nhỏ của Lưu Bị rồi.