Xuyên Qua Hán Mạt Ôm Chặt Đùi Lưu Bị

Chương 2: Thịt kho tàu

Diệp Bình không nói gì, hắn không thể nào rời đi.

Khi hắn tỉnh dậy, mặt trời vẫn còn ở phía đông, nhưng giờ đã sắp lặn về phía tây.

Cơ thể yếu ớt lê lết mãi mới đi được xa đến thế, từ bãi tha ma đi ra, cứ tưởng vào thành là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Dù sao hắn cũng là một sinh viên đại học, ở nơi giống như thời cổ đại này cũng coi như phần tử tri thức, khác với sinh viên ở thế hệ của hắn, đi ra đường là thấy một đống, tại thời kỳ này hắn là nguồn tài nguyên hiếm hoi. Chẳng lẽ không kiếm nổi một bữa ăn?

Tiếc thay, ảo tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực lại quá phũ phàng.

Hắn đã đi dạo quanh thành trì suốt hai giờ, nhưng chẳng được gì.

Ai sẽ thuê một kẻ ăn xin? Còn về việc để người ta tin rằng một kẻ ăn xin biết chữ, càng là chuyện vô lý. Trong thời đại này, thà họ tin lợn mẹ biết trèo cây còn hơn là tin một kẻ ăn xin biết chữ.

Được rồi, thật ra hắn đúng là không biết chữ, chữ của thời đại này.

Thời gian còn lại của hắn không nhiều, phải kiếm được thức ăn trước khi trời tối.

Hắn đã quan sát kỹ, hầu hết những người trên đường đều mặc vải thô, có người còn vá chằng vá đυ.p, mặt mày xanh xao, rõ ràng cuộc sống không hề dễ dàng.

Trong tình cảnh này mà mong họ móc tiền ra để bố thí thì thật không thực tế, huống chi hắn đâu phải là người ăn xin duy nhất ở đây.

Vì vậy, Diệp Bình chỉ có thể chủ động tìm kiếm cơ hội.

Cửa hàng thịt lợn này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của hắn. Trong khi những người khác chỉ bày vài gánh hàng rong đơn sơ, hàng bán thịt lợn này có hẳn một cửa tiệm lớn, còn thuê cả tiểu nhị, hiển nhiên cuộc sống khá giả, cơ hội cũng lớn hơn.

“Đại nhân, xin hãy cho tiểu tử chút đồ ăn, tiểu tử đã mấy ngày chưa có gì ăn, nếu không ăn bây giờ chắc sẽ chết đói mất.”

“Đại nhân yên tâm, tiểu tử là người có ơn tất báo, sau này vượt qua khó khăn, tiểu tử nhất định sẽ đền ơn đáp nghĩa.” Diệp Bình vừa tỏ ra đáng thương, vừa hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho chủ cửa hàng.

Tiếc là chủ cửa hàng không động lòng, thậm chí đã giơ nắm đấm lên, như thể sắp đấm tới nơi.

Diệp Bình hoảng hốt: “Ta có một bí quyết gia truyền, nguyện dâng cho đại nhân.”

“Ngươi có bí quyết gia truyền?” Trương gia hỏi.

Nhưng Trương gia nhìn Diệp Bình từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi ngờ, nhìn kiểu nào cũng chẳng thấy tiểu tử trước mặt có vẻ gì là người sở hữu đồ vật bí truyền: “Ngươi thật sự có bí quyết gia truyền sao?”

Ê, thế mà đối phương thật sự tin kìa!

Phải biết rằng trước đó hắn đã cố tình đến một tửu lâu có vẻ cao sang, kết quả không ai tin cả, hắn lập tức bị đuổi ra ngoài.

Diệp Bình vội vàng gật đầu: “Tiểu tử từng cứu một đạo sĩ lang thang, để cảm ơn, đạo sĩ kia đã truyền cho tiểu tử một bí quyết gia truyền.”

Trương gia gật đầu, tỏ vẻ khá đồng tình với cách giải thích này. Thời đại này coi trọng nghĩa khí, nếu đã cứu mạng, đương nhiên phải tận lực báo đáp, có được một bí quyết gia truyền cũng không phải chuyện gì lạ.

“Tuy nhiên, bí quyết gia truyền này cũng không phải là thứ ghê gớm, chỉ là một công thức chế biến thịt lợn mà thôi.” Diệp Bình vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Trương gia.

Mặc dù hắn biết trong thời cổ đại bí quyết gia truyền thường có giá trị, nhưng hắn không hiểu cụ thể tường tận, hơn nữa đây chỉ là một công thức nấu ăn, vì vậy hắn cũng hơi lo lắng, nhưng đây là biện pháp duy nhất của hắn.

Thực tế, Diệp Bình hoàn toàn đánh giá thấp giá trị của bí quyết gia truyền trong thời đại này. Dù là bí quyết gia truyền gì, chỉ cần là bí truyền, thì đều vô cùng quý giá.

Chỉ cần một người bình thường có một bí quyết gia truyền như thế này, cả gia đình họ có thể sống sung túc suốt đời, sau đó truyền từ đời cha sang con, từ con sang cháu, nếu không có ai nhòm ngó, có thể truyền đến hàng trăm năm cũng không thành vấn đề.

Vì vậy, tửu lâu mà Diệp Bình từng ghé qua không hề tin hắn, vì không ai nghĩ một đứa trẻ ăn xin lại có bí quyết gia truyền quý giá như vậy.

Diệp Bình không biết giá trị, nhưng Trương gia lại hiểu rất rõ, vì vậy Trương gia không hề thất vọng chỉ vì đây là một công thức chế biến thịt lợn, trái lại còn rất hứng thú với hương vị của món thịt lợn này, liền cười to đầy hào sảng.

“Thịt lợn ở đây có sẵn, nếu cần nguyên liệu gì khác cứ nói.”

“Nếu ngươi thật sự có bí quyết gia truyền như vậy, chỉ cần khiến ta hài lòng, nhất định sẽ trả công xứng đáng, không thiếu phần của ngươi.”

Diệp Bình vui mừng trong lòng, lập tức nói: “Vậy tiểu tử không khách sáo nữa.”

Tại Trương phủ, ngoài nhà bếp, Trương gia đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà bếp, nghe tiếng leng keng bên trong mà lòng đầy nôn nao.

Trên đường mua nguyên liệu về, Trương gia đã nghe ngóng về bí quyết gia truyền này. Món thịt lợn làm theo bí quyết gia truyền này mềm thơm, béo mà không ngấy, tan ngay trong miệng.

Điều quan trọng nhất là không có mùi hôi.

Trời ơi, họ Trương ta không ngờ lại có bí quyết gia truyền khử được mùi hôi của thịt lợn.

Trương gia đã ăn thịt lợn từ nhỏ đến lớn, ghét nhất chính là cái mùi hôi nồng nặc xộc lên mũi.

Nhưng giờ lại có bí quyết gia truyền khử mùi hôi, nghĩ đến việc lát nữa sẽ không còn phải chịu đựng mùi hôi, có thể thỏa sức cắn miếng thịt to, mỡ béo chảy đầy miệng, Trương gia không nhịn được nuốt nước bọt, nhìn về phía nhà bếp lần nữa, không thể chờ thêm.

May mắn là không phải đợi lâu, tiếng động trong bếp dần im ắng, bóng dáng Diệp Bình xuất hiện ở cửa, tay bưng một chiếc chậu đất lớn.

“Được, để đây là được rồi.” Trương gia vừa nói vừa nhanh chóng bước tới, tự tay nhận lấy chiếc chậu, đặt ngay xuống đất, cũng không muốn đi đến phòng khách nữa

“Quả nhiên thơm ngào ngạt, không còn mùi hôi nữa.” Trương gia hít hà, không còn ngửi thấy mùi hôi như trước, liền cười lớn, nhưng nhìn vào chiếc chậu vẫn có chút thắc mắc: “Rõ ràng đen thui thế này, sao lại gọi là thịt kho tàu (*)?”

(*) Thịt kho tàu người hán gọi là hồng thiêu nhục (红烧肉) tức là thịt kho màu đỏ.

Diệp Bình đứng bên cạnh nhếch mép, chẳng qua là hắn không căn đúng thời gian và lửa thôi.

Vừa vào đại học, để chiếm được cảm tình của đàn chị khóa trên, nên là hắn chuẩn bị chăm chỉ luyện nấu ăn.

Nhưng hắn vẫn chưa xác định được nên nấu cái gì mà, tất nhiên chưa bắt đầu luyện nấu ăn, trình độ chỉ dừng ở mức xem qua vài công thức thôi.

Với kinh nghiệm ít ỏi vài lần phụ bếp ở nhà, lần đầu mà làm được thế này đã là tốt lắm rồi.

"Tên gọi là gì không quan trọng, hay là… thử một miếng đi." Diệp Bình hơi lo lắng nói.

"Cũng phải." Trương gia tính tình phóng khoáng, không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này, liền dùng tay bốc ngay một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng.

"Ha ha, quả đúng như ngươi nói, mềm thơm ngon miệng, béo mà không ngấy, không còn chút mùi hôi nào, bên ngoài giòn, bên trong mềm, thật sự rất ngon."

"Ta ăn thịt lợn cả đời, chưa bao giờ ăn được miếng nào ngon thế này."

Vừa ăn một miếng thịt kho tàu, Trương gia đã không ngớt lời khen ngợi, tay cũng không dừng lại, liên tục nhét thịt vào miệng.

"Trương gia hài lòng là tốt rồi." Diệp Bình đứng bên cạnh cười gượng.

Bên ngoài giòn, bên trong mềm là cái gì vậy?

Không lẽ phần hắn làm cháy lại được coi là một hương vị?

Nhưng chỉ cần qua cửa là được, Diệp Bình cũng không quan tâm nữa, hắn đứng dậy quay lại bếp, bê ra một bát cháo ngô, từng ngụm nhỏ thưởng thức.

Rõ ràng là cháo trắng không thêm gì, nhưng vừa vào miệng, cả người hắn cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa từ dạ dày ra khắp cơ thể, rất dễ chịu, trong miệng còn vương lại chút ngọt ngào.

Cháo ngô thơm ngon quá…

Diệp Bình thầm cảm thán, hắn chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy.