Sóng Lúa

Chương 12: Giấc Mơ Của Lâm Hoài

Lâm Hoài đã ba mươi tuổi. Đừng nói trong làng, ngay cả trong thị trấn cũng chẳng thấy mấy người đã đến tuổi này mà chưa lấy vợ.

Từ năm này qua năm khác, anh rất ít khi giải tỏa nhu cầu của mình, cũng chẳng rõ có phải vì chưa từng yêu ai hay không.

Lúc trẻ, với bản năng và nhiệt huyết của một chàng trai mới lớn, anh cũng từng có chút hứng thú với chuyện giường chiếu. Nhưng từ sau tuổi hai lăm, ham muốn ấy giảm dần. Thỉnh thoảng có cảm giác thì cũng chỉ qua loa đối phó cho xong.

Anh thậm chí từng nghĩ, nếu vào chùa làm hòa thượng chắc cũng không khác gì hiện tại.

Thật ra, nếu trên đường gặp phụ nữ xinh đẹp, anh vẫn sẽ liếc nhìn, bởi người đẹp làm gì cũng khiến người ta thấy vui mắt.

Nhưng trong mơ, anh chưa từng mơ thấy hình bóng một người phụ nữ nào. Lâu dần, anh cảm thấy việc lấy vợ sinh con chỉ là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành mà thôi.

Nếu hỏi có muốn kết hôn không, anh chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng nếu hỏi muốn kết hôn với ai, anh lại không thể trả lời được.

Đi xem mắt bao nhiêu lần, bây giờ ngẫm lại, anh cũng không thể nhớ nổi mặt mũi của những cô gái đó ra sao.

Con người Lâm Hoài xưa nay vốn ít khi biểu lộ cảm xúc, làm gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, không biết hấp tấp vội vàng là gì.

Sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ, anh ngẩn ngơ một lúc, nói thầm vài câu rồi không biết làm gì nữa. Cuối cùng lại chạy ra vườn hái hết mấy trái ớt và dưa leo có thể ăn được. Rửa sạch, ngồi trên bậc thềm dưới mái hiên, vừa gặm dưa leo vừa suy nghĩ.

Bà Vương Tú Nga nghe tiếng động giữa đêm tưởng nhà có chuột, tóc tai rối bù đi ra ngoài. Vừa khoác áo vừa càu nhàu, nhìn thấy anh thì giật mình kêu lên: "Trời ơi, con muốn dọa chết mẹ à? Nửa đêm nửa hôm ngồi đây làm gì thế hả?"

Lâm Hoài nhai dưa rào rạo, không nói một lời. Cũng may anh không bật đèn, mẹ anh không thấy được biểu cảm trên gương mặt anh. Nếu thấy, chắc bà phải ngạc nhiên vì những sắc thái phức tạp hiện rõ trên đó.

Nếu là người đã từng yêu đương hay kết hôn rồi, gặp phải giấc mơ như thế này cùng lắm cũng chỉ chửi thề một câu rồi xoay người ngủ tiếp.

Nhưng Lâm Hoài – một người đàn ông ba mươi tuổi chưa từng "nếm trải mùi đời", lần đầu tiên ở trong mơ được sung sướиɠ như thế... mà đối tượng lại là một người đàn ông.

Mới mấy ngày trước anh còn nghĩ đến chuyện sau này sẽ cưới vợ, sinh con. Thế mà giờ lại mơ thấy cảnh đó, làm anh bối rối không thôi.

Tiếng nhai dưa leo của anh có phần nặng nề, xen lẫn chút cảm xúc khó diễn tả. Lâm Hoài ngồi đó, đầu óc trĩu nặng với những suy nghĩ của riêng mình.

Bà Tú Nga sau khi đi vệ sinh trở về cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngáp dài bảo anh đi ngủ.

Bà có thể ngủ ngon vì việc thu hoạch lúa đã có hướng giải quyết ổn thỏa.

Dù mùa màng không tốt đã là chuyện rõ như ban ngày, nhưng có máy móc hỗ trợ thì cũng đỡ thiệt hại phần nào. Trong hoàn cảnh khó khăn, chỉ cần chút hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ làm người ta an lòng.

Đêm đó, Lâm Hoài không ngủ lại được, cứ ngồi ngoài sân trầm tư đến sáng.

Vài ngày sau, mưa bớt nặng hạt hơn, tuy rả rích nhưng lượng nước cũng ít dần, đất cũng mau khô. Trong khoảng thời gian chờ đất khô, mọi người tranh thủ gặt lúa bằng tay ở những mảnh ruộng nhỏ, từng chuyến từng chuyến kéo lúa về nhà.

Những ai nôn nóng hơn thì huy động cả nhà cùng ra đồng. Ăn sáng xong, đội nón lá, họ bắt đầu gặt lúa, gặt xong thì chất tạm thành đống trong nhà, đợi đường khô mới đem ra phơi được. Vì con đường toàn là bùn đất, không có chỗ đâu mà trải lúa phơi ngay.

Nhà Lâm Hoài có hơn mười mẫu đất, cả mảnh lớn lẫn mảnh nhỏ. Anh và mẹ cũng bắt đầu gặt tay.

Con bò già thì kéo xe chở lúa về. Lúa gặt tay vẫn còn râu, phải cắt sát gốc rồi bó lại thành từng bó mang về.

Đường làng gập ghềnh, chưa được đổ bê tông, con bò già thấy bẩn thì kêu ầm lên, không chịu xuống ruộng. Lâm Hoài phải vuốt ve dỗ dành, cho nó ăn cỏ, uống nước, dỗ mãi nó mới chịu nhấc chân.

Bà Tú Nga liếc nhìn, hừ một tiếng: "Đều là tại con chiều nó quá đấy. Bò nhà ai mà quý giá đỏng đảnh như vậy chứ?" Lâm Hoài chỉ lo kéo dây, cười nhẹ không nói.

Bà Tú Nga sức yếu, chỉ cắt được một lát là phải nghỉ. Anh để bà ngồi canh lúa đã gặt, còn mình thì cần mẫn cúi người gặt lúa, vừa làm vừa nghe bà nói chuyện linh tinh.

Tính tình anh tuy chậm rãi nhưng làm việc đồng áng thì lại rất nhanh nhẹn. Hai mẹ con chỉ trong một buổi chiều đã gặt xong hết lúa ở những mảnh ruộng nhỏ.

Anh lại đi mượn máy tuốt lúa của người khác. Tuy nhiên, máy chỉ có thể đập sơ qua không thể tuốt sạch hết, nên vẫn phải làm lại bằng tay một lần nữa.

Vì thế, mọi người đều mong có máy gặt đập liên hợp để khỏi mất công. Lúa được máy gặt xong có thể đóng bao ngay, thân rạ thì vùi xuống ruộng làm phân bón, có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Rơm rạ sau khi tuốt lúa, bà Tú Nga lựa ra những đoạn tốt để dành năm sau bện dây cỏ, còn đoạn vụn thì gom lại để dành nhóm lửa.