Sóng Lúa

Chương 11: Chết Tiệt!

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Lâm Hoài lại nhớ ngay cảnh tượng nhìn thấy khi ở ngoài cửa. Một bóng trắng thoáng qua trong nháy mắt, đôi mông tròn săn chắc hiện ra, vai rộng eo thon, hai chân thon dài miên man, ấn tượng thật khó quên.

Điều khiến anh không thể không chú ý chính là làn da của Vu Hàng.

Bởi vì những nơi khác trên cơ thể của Vu Hàng đều bị rám nắng thành màu đồng, chỉ có phần mông và đùi cả ngày chẳng bao giờ tiếp xúc với ánh mặt trời nên vẫn trắng nõn nà, tạo ra sự tương phản rõ rệt với phần da rám nắng bên ngoài.

Lâm Hoài ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của những củ sen trắng trẻo mập mạp và những trái đào mọng nước.

Ánh mắt không tự chủ được mà di chuyển liếc xuống phía dưới của Vu Hàng.

Vu Hàng nhận ra ánh mắt của anh, ngay lập tức đứng thẳng dậy, hai người cùng nghĩ đến một chuyện, nhưng Vu Hàng thì lại chẳng bận tâm, thậm chí còn thấy buồn cười.

Vu Hàng vui vẻ hỏi đùa: “Đừng có nhìn trộm người ta một cách mê mẩn như thế chứ. Sao cậu lại có sở thích này, thích nhìn trộm người khác tắm à?”

Lâm Hoài ngại ngùng, bị trêu chọc đến mức phải vội vàng biện hộ: “Tôi thật sự không cố ý đâu, tại khe cửa nhà anh rộng quá, tôi còn chưa kịp gõ cửa đã nhìn thấy rồi.”

Vu Hàng: “Vậy cậu đã thấy gì mà đỏ mặt tía tai rồi đứng đơ như tượng thế kia?”

Lâm Hoài lúng túng không dám nói ra, chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

Nhưng Vu Hàng không bỏ qua, tiếp tục trêu: “Nói đi, sao lại ngại ngùng như trẻ con thế? Đều là đàn ông với nhau, có gì đâu mà ngại.”

Bị kích một câu, đôi mắt vốn hiền lành của Lâm Hoài cuối cùng cũng lóe lên sự tức giận, nhíu mày: “Chẳng thấy gì cả, chỉ nhìn thấy một đống thịt trắng toát lướt qua thôi.”

Mặc dù nói vậy, nhưng Lâm Hoài không dám kể tường tận, vì những chuyện như thế này mà nói ra thì quá ngượng ngùng.

Anh vốn là người ít nói chuyện, không giống những người đàn ông khác trong làng, thường hay đùa cợt thô lỗ.

Tính cách của anh trầm lặng, ít khi tham gia tụ tập hay trò chuyện nhiều, tính tình trong mắt người khác cũng bị coi là khô khan, nhưng Vu Hàng lại cảm thấy khá thú vị khi trêu đùa anh như thế.

Vu Hàng cố nhịn cười đến mức vai rung lên, rõ ràng là cố ý: “Tôi bị cậu nhìn thấy, sao cậu lại giống như người bị thiệt thòi vậy? Nếu cần phải đỏ mặt thì người đó phải là tôi chứ!”

Lâm Hoài sững người, không ngờ Vu Hàng lại có thể trả đũa như vậy. Anh mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Nhìn bộ dạng Vu Hàng thế kia, Lâm Hoài không thể tưởng tượng được, kiểu người như Vu Hàng có thể đỏ mặt được à?

Lâm Hoài thấy đầu óc như bị xoay vòng, nhớ lại lần trước Vu Hàng tuy có vẻ dữ dằn, nhưng vẫn nhiệt tình giúp mình sửa xe.

Vậy mà mới chỉ hai ngày trôi qua, sao tính cách của người này lại thay đổi như vậy rồi?

Vu Hàng nhấc vạt áo lên lau mặt, phát ra tiếng cười trầm đυ.c, giọng khàn khàn nhưng lại trầm thấp. Lúc này, Lâm Hoài mới phản ứng kịp và nhận ra mình luôn nhìn nhầm người này.

Vu Hàng vốn là kiểu người “không biết xấu hổ”, chẳng biết ngượng là gì cả!

“Thôi được rồi, nói chuyện chính nhé. Tôi ghi lại số điện thoại cho cậu, sau này có gì thì liên lạc.” Vu Hàng cười xong liền trở nên nghiêm túc, vào phòng lấy ra một tờ giấy và một cây bút bi, viết loẹt xoẹt hai dòng rồi đưa cho Lâm Hoài: “Này, cầm lấy, số của tôi đấy.”

Nếu Vu Hàng không nhắc, có lẽ Lâm Hoài đã quên mất lời dặn dò của trưởng làng về việc lấy số điện thoại của Vu Hàng. Anh cầm lấy xem qua rồi cẩn thận nhét tờ giấy vào túi áo bên trong, sợ làm rơi mất.

Hành động này lại khiến Vu Hàng cười lớn, vui vẻ đến mức khóe mắt nhăn lại: "Hiếm lạ gì đâu mà giữ cẩn thận thế?"

Lâm Hoài liếc nhìn anh ta một cái, đã biết rõ tính cách của người này rồi nên chẳng muốn nói gì thêm.

“Cũng sắp đến giờ cơm rồi! Ở lại đây ăn rồi hãy đi?” Vu Hàng hỏi.

Lâm Hoài xua tay, từ chối: “Tôi phải về thôi, bà con trong làng còn đang đợi biết giá thuê máy đâu.”

Càng đến thời điểm mùa màng khó khăn do thiên tai, người nông dân càng lo lắng cho vụ thu hoạch.

Một cái bánh bao trắng phải dùng đến cả một cân lúa mì mới làm ra được, trong khi một chai nước khoáng 500ml bán được hai đồng, còn một cân lúa mì chỉ bán được khoảng một đồng hai.

Năm nay chất lượng lúa lại không cao, có khi giá cả còn không tới một đồng. Vào lúc này, một đồng cũng trở nên quan trọng. Kiếm tiền thì khó, nhưng tiêu tiền lại dễ. Vì vậy, mọi người đều rất chú ý đến giá cả thuê máy gặt.

Nói thật lòng, Vu Hàng cũng không lợi dụng cơ hội này để hét giá lên kiếm lời từ khó khăn của nông dân, quả là người có lương tâm.

Vu Hàng cũng không giữ anh ở lại, tiễn anh ra tới cửa rồi hỏi: “Xe đạp của cậu sửa được rồi chứ, đi có ổn không?”

Lâm Hoài nghe hỏi thì nhớ ra chuyện này. Lần trước anh còn chưa kịp cảm ơn vì Vu Hàng không quay lại. Anh chân thành nói: “Ổn lắm, cảm ơn anh, đi nhẹ nhàng hơn trước nhiều.”

Sau đó, anh hỏi thêm về chiếc xe máy của Vu Hàng: “Còn xe máy của anh đâu rồi? Lần trước tôi đi ngang qua không thấy.”

Vu Hàng ồ một tiếng, đáp: “Đưa đến chỗ Đông Tử rồi, để hắn thay linh kiện. Ở đây không có.”

Lâm Hoài nghĩ thầm: Xe máy gì mà cao cấp thế, ngay cả linh kiện cũng phải vận chuyển từ nơi khác đến. Nhưng anh không hỏi thêm, vì chưa thân thiết đến mức ấy. Chỉ gật đầu, rồi bảo Vu Hàng quay vào nhà.

Vu Hàng lại thói quen dựa người vào cổng sắt. Người này vóc dáng thì cao lớn, lại có vẻ ngoài nổi bật. Chỉ cần đứng tựa nhẹ thôi mà đôi chân thon dài rắn chắc đã lộ rõ bên trong lớp quần.

Đôi lông mày đậm nhíu xuống, đuôi mắt sắc bén liếc nhìn, trông có vẻ dữ dằn. Nhưng khóe miệng lại nhếch lên kiểu cười vừa nghiêm túc vừa cợt nhả, đầy tự mãn như thể “không ai sánh bằng”.

Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài, ánh mắt mang chút gì đó trêu ghẹo.

Trong đầu Lâm Hoài bỗng hiện lên hình ảnh củ sen trắng muốt còn dính bùn đất.

Tối đó khi ngủ, anh còn nằm mơ thấy một miếng thịt ba chỉ, nạc mỡ đan xen, treo lơ lửng trước mặt bằng một sợi dây. Hương thơm từ miếng thịt tỏa ra khiến anh không thể cưỡng lại, cứ thế tiến lại gần. Anh bước tới, miếng thịt lại như có chân mà lùi theo.

Trong mơ, Lâm Hoài gấp gáp đến mức chỉ muốn đưa tay lên tóm lấy. Nhưng khi vừa chạm được, miếng thịt bỗng biến thành một thân thể chỉ mặc cái quần đùi.

Từ eo trở xuống, phần bụng dưới và đùi trong trắng mịn lạ thường, đối lập rõ rệt với làn da rám nắng xung quanh. Sự đối lập này càng khiến vùng trắng mịn ấy thêm nổi bật, như đang trêu chọc làm lòng người ngứa ngáy không yên.

Cảnh tượng ấy khiến Lâm Hoài cảm thấy như có gì đó muốn phá đất mà ra.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt từ cơ bụng săn chắc đến khuôn ngực rắn rỏi mà nhìn lên trên, khuôn mặt ấy hiện rõ mồn một – chính là Vu Hàng với nụ cười nửa miệng đầy gian tà.

Lâm Hoài giật mình tỉnh dậy, trên mặt còn vương chút ửng hồng không thể tin được.

Anh ngồi bật dậy ở trên giường, xoa mặt hồi lâu mới bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi cảm nhận được giữa hai chân mình có thứ gì đó đang cứng ngắc ngẩng cao, anh cúi xuống nhìn... và không kìm được mà bật ra một câu chửi: “Chết tiệt!”