Xuyên Nhanh: Tù Sủng Bạch Nguyệt Quang Kiều Mềm Ốm Yếu

Quyển 1 - Chương 8

Khi ấy, Ellen chính là đứa trẻ đứng đầu đám nhóc trong bộ tộc, đứa trẻ nào cũng thích bám theo Ellen chơi, Cynthia tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngày nào cô bé cũng như cái đuôi nhỏ, cứ lon ton chạy theo sau lưng Ellen.

Ellen và đám bạn lại khoái mấy trò chơi đòi hỏi sức lực. Mà mỗi lần như vậy, Cynthia thể lực kém nhất, vừa chơi một tí đã hết hơi, dĩ nhiên luôn thành cái đuôi kéo chân cả nhóm, bị đám nhóc nhất trí hắt hủi.

Cô bé vốn hướng nội, lại còn có chút tiểu thư kiêu kỳ, thế nên Ellen và đám bạn kia càng nhìn càng thấy khó ưa.

Nhưng khi đó Cynthia còn quá nhỏ, chắc hẳn nghĩ rằng tất cả mọi người trên đời này đều thương yêu mình như cha mẹ vậy. Vì thế cô bé không hề nhận ra thái độ của đám trẻ kia, vẫn cứ hồn nhiên bám theo Ellen, mong cậu và đám bạn chịu dẫn mình theo chơi cùng.

Ellen vẻ ngoài không được chính phái cho lắm, mặt mũi mang nét gian tà, đặc biệt mỗi lần cười lên trông cực kỳ đểu cáng. Nhưng không thể phủ nhận, cậu ta đúng là rất đẹp trai.

Hồi ấy, Cynthia tuy thích bám theo Ellen nhưng thật ra chẳng dám nhìn thẳng vào cậu. Cô bé cảm thấy mỗi lần Ellen cười lên đều đáng sợ vô cùng, nói chung là chẳng giống người tốt chút nào.

Ngày hôm đó, Ellen đã dùng đúng nụ cười “chẳng giống người tốt” này lừa Cynthia đến tận cái đập nước phía sau núi, sau đó cùng với đám bạn đứng ở trên bờ cười cợt, thích thú quan sát cảnh cô bé lúng túng bò mãi chẳng lên được.

Lúc đó Cynthia tủi thân khóc đến đỏ cả mắt, hét lớn vài tiếng cứu mạng, nhưng chẳng có ai đến giúp.

Đám Ellen sau khi cười chán rồi bỏ đi, để mặc cô bé bơ vơ một mình dưới đập nước.

Thật ra nếu là đứa nào khác trong tộc khỏe mạnh hơn chút cũng có thể tự leo lên dễ dàng. Nhưng Cynthia thì khác, cô bé sức yếu đến mức không khác gì con gà con nhỏ xíu, có bò cỡ nào cũng chẳng trèo nổi.

Thế là Cynthia phải ngồi dưới cái đập vừa tối vừa lạnh ấy suốt một đêm, trong lúc sợ hãi, cô bé thậm chí còn nghe văng vẳng tiếng sói tru. Dù biết rõ phía sau núi chắc chắn chẳng có con sói nào, nhưng Cynthia vẫn sợ chết khϊếp, cứ lo lo có thứ gì đó ghê gớm đang rình rập mình trong bóng tối.

Cô bé khóc đến cạn cả nước mắt.

Ngay khoảnh khắc đó, Cynthia hận Ellen tới mức muốn phát điên.

Thậm chí từ đó về sau, cô bé không bao giờ dám ở một mình trong bóng tối nữa.

Đến sáng hôm sau người ta mới tìm thấy cô bé, lúc ấy Cynthia đã sốt cao li bì. Jess và Kana khi biết rõ ngọn ngành câu chuyện thì tức muốn xỉu ngay tại chỗ.

Bố mẹ Ellen ngay trong đêm kéo thằng con trời đánh gây chuyện đến tận trước mặt Jess để nhận lỗi. Ellen thật lòng chẳng ngờ nổi Cynthia lại yếu đến mức như vậy, một cái đập cạn thấp tẹt thế mà bò mãi không lên được.