Trong lúc chạy bộ, Chân Soái vừa suy nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Bỗng nhiên, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, đúng là đã nghĩ ra được một biện pháp.
Nhân lúc còn chưa bắt đầu tập thể dục buổi sáng, cậu tiến đến phía sau bạn cùng lớp Liễu Nguyên Phong, vỗ nhẹ vai anh ta.
Liễu Nguyên Phong là một nam sinh khá đáng khinh, trong tay có rất nhiều tạp chí kiểu này, phần lớn được mua về từ Nhật Bản. Chính vì vậy, anh ta khá nổi tiếng trong giới nam sinh. Ngay cả một người kỳ quặc như bản thể gốc cũng biết.
Việc Chân Soái tới tìm mình khiến Liễu Nguyên Phong khá bất ngờ, nhưng thái độ của anh ta với Chân Soái không tệ: "Đại Soái, có chuyện gì vậy?" Với tính cách như Chân Soái, trước giờ hai người chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ khác rồi, nghe nói Chân Soái đang làm streamer trên mạng, dù còn trẻ nhưng đã có tiếng tăm, biết đâu tương lai sẽ có lúc cần đến, nên anh ta tự nhiên coi trọng Chân Soái hơn hai phần.
"Còn có hàng không?" Chân Soái hỏi thẳng.
"Thì ra Đại Soái cũng là người trong giới." Liễu Nguyên Phong bừng tỉnh, nháy mắt đầy ẩn ý, "Hàng thì đương nhiên là có. Nhưng mà..." Anh ta chà xát ngón cái và ngón trỏ.
Chân Soái móc từ trong túi ra 100 tệ đưa cho anh ta.
"Đủ sảng khoái." Liễu Nguyên Phong giơ ngón cái lên, lấy từ trong cặp ra một cuốn tạp chí, nhét vào tay Chân Soái, "Tôi nói với cậu này, trong tay tôi toàn hàng xịn, sau này có cần cứ việc tìm tôi. Nhưng mà cậu không được nói với ai là mua từ chỗ tôi đấy, có nói tôi cũng không thừa nhận."
Chân Soái nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái một lúc lâu, lắc đầu, nói cảm ơn.
Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, cậu thậm chí không kịp ăn sáng đã chạy về phòng học.
Thẩm Hành Đốc đang đọc sách ở chỗ ngồi.
Chân Soái liếc nhìn, toàn là sách tiếng Anh. Cậu ngồi phịch xuống chỗ của mình, ghé sát vào Thẩm Hành Đốc, hạ giọng nói: "Anh Thẩm, trao đổi nhé. Chỉ cần anh đồng ý làm vệ sĩ cho em, em sẽ đưa anh một món đồ tốt, thế nào? Đảm bảo anh sẽ thích."
Thẩm Hành Đốc ngẩng đầu lên, không nói gì.
Chân Soái cẩn thận nhìn xung quanh, đóng cửa sau phòng học lại, lấy tạp chí ra mở trước mặt anh, đắc ý: "Nhìn xem, có phải là đồ tốt không? Hợp khẩu vị anh chứ?"
Hơi thở lạnh lẽo trên người Thẩm Hành Đốc ngưng đọng trong thoáng chốc, anh liếc nhìn cậu không chút cảm xúc, cầm quyển sách bị tạp chí che lấp lên xem tiếp.
Chân Soái mạc danh cảm thấy lạnh sống lưng, để giảm bớt xấu hổ, cậu cười gượng một tiếng, khẽ đá đá ghế của anh: "Anh đừng giả vờ nữa, em nhìn thấy trong sách tiếng Anh của anh có vẽ mấy cô gái sóng sánh rồi."
Thẩm Hành Đốc nhạt nhẽo nói: "Không phải sách của tôi."
Chân Soái túm lấy sách giáo khoa tiếng Anh của anh, lật đến trang đầu tiên, chỉ vào ba chữ "Thẩm Hành Đốc" trên đó: "Lừa ai vậy? Đây không phải tên anh sao? Còn không thừa nhận, anh đúng là người lăng nhăng."
Thẩm Hành Đốc như thể không nghe thấy, ánh mắt vẫn dừng lại trên quyển sách trong tay.
Chân Soái không chắc chắn, chẳng lẽ thật sự là cậu hiểu lầm? "Nói thẳng đi, phải làm sao anh mới đồng ý làm vệ sĩ cho em?"
Thẩm Hành Đốc không động đậy mí mắt, mở sang trang sách tiếp theo.
Chân Soái đành chịu, người ta không muốn, cậu có thể ép buộc được sao? Hơn nữa cậu cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc tự quyết định, hoàn toàn mất hứng thú với nhiệm vụ ngẫu nhiên lần này.
[Tiểu Tứ, cậu muốn trừ điểm tín nhiệm thì cứ trừ đi. Tôi cũng không tin tương lai anh ta không có lúc cần đến tôi.]
Giọng điệu của cậu nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến Thẩm Hành Đốc, trong giọng nói vẫn còn chút không cam lòng, có lẽ còn có đôi phần bối rối.
Bất kể lời Thẩm Hành Đốc nói là thật hay giả, cậu dứt khoát thu tạp chí về ném vào ngăn kéo bàn học, không cho anh có cơ hội chiếm được chút lợi lộc nào.
004 hỏi: [Ký chủ có chắc chắn thừa nhận nhiệm vụ thất bại không?]
[Chắc chắn.] Chân Soái tức giận nói.
004 không chút khách sáo trừ đi 1 triệu điểm tín nhiệm.
Vì thế, Chân Soái vinh dự trở thành ký chủ duy nhất trong số những ký chủ có hệ thống mang khoản nợ, hơn nữa còn là một khoản nợ khổng lồ.
[Ha ha. Tiểu Tứ, cậu thật là một hệ thống có nguyên tắc mạnh mẽ!]
[Cảm ơn ký chủ.]
Chân Soái: [...Nhưng mà tôi đâu có khen ngợi cậu.]
004: [Không sao, tôi cũng đâu có thật sự nói lời cảm ơn.]
Chân Soái: [...] Tranh cãi với hệ thống mà tôi lại thua, phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất gấp.